khi nhớ khi không


Lạ chưa! … có khi nhớ lắm, khi không nhớ

có thật! thương người ta ?


Nhiều lúc nó lầm bầm tự hỏi vẫn không thể tự giải thích chính mình rồi đâm ra ngẩn ...


Thật ra, hình như lúc nào cũng vậy tùy theo ít hay nhiều thôi. Chẳng qua những lúc bận rộn còn tâm trí đâu nghĩ đến rồi tưởng mình lãng quên, ai dè vừa buông lỏng công việc chỉ vừa kịp hít một hơi thở, lại hiện về ám ảnh còn hơn bóng ma nữa ! Ma ử? .. Nghe nói ma còn sợ người. Nhớ ư ? khéo mà sợ mình cơ chứ !


Vậy mà có lúc ghét tưởng chừng không thèm nhìn mặt! Tưởng sao, mười phút thôi! Phút thứ mười một lại mặt đối mặt! Thật ra nó đâu phải thuộc tiếp người hay dỗi hay hờn, chẳng qua bâng khuâng qúa, chẳng biết mình làm vậy đúng hay sai nên vờ làm mặt nghiêm để suy nghĩ lại. Mệt! Suy hoài cũng được “luận” nào, thôi huề. Buộc quá thì không nỡ, lỏng quá sẽ không nên. Hời ...


Khá trưa, vừa xong bữa, rửa bát cũng nhớ người ta! … Nhìn qua màn kiếng cửa sổ, ngơ ngác tìm chút gì đó thân quen, chiếc xe màu nhớ, cái dáng màu thương … Nghiệm lại hôm nay thứ năm mà làm sao người ta đến được! Thế ấy, vẫn ngóng …Ừ, biết đâu ! Người ta cứ làm nó kinh ngạc mãi, những hôm giữa tuần may mắn được 24 giờ phép lại thoát lên xe phóng về .


Có hôm sắp đến giờ ngủ lại nghe tiếng chuông reo, nghĩ không phải người ta nên nó không màng đến, ở miết trong phòng, hơn phút sau chị gọi. Thấy ghét chưa ! Nhằn riết, những lần sau lịch sự gớm, báo trước cơ .


Nói làm sao cho hết những cái ghét dành cho nhau, nó biết chứ … cũng làm người ta ghét lắm. Hi..càng ghét lại càng nhớ mới chết! Chết ngọt ngào như con ruồi té vào lọ mật! Ha … cái lý này mới nghiệm ra thôi . Như bửa nhờ đi mua ít sữa “Half & Half “ về làm chè, không đầy 15 phút, lại ghì nó vào lòng “Nhớ Nhỏ ghê ” … “chời xạo quá đi ông!” tuy mắng yêu vậy trong lòng không khỏi “diụ” so với cái nắng gay gắt bên ngoài. Không phải như người ta nghĩ vì trời quá nóng nó núp lại nhà, thật ra nó chỉ muốn tranh thủ thời gian ở nhà chuẩn bị các vật liệu, khi sữa mang về là món ăn hoàn tất. Lại được ngồi bên nhau, vì những “hai mươi bốn giờ phép” có là bao !

Người ta ơi! người ta
Phố Cát cách bao xa, thành Hoa có ai chờ

Gặp chi rồi vương vấn, nhớ nhớ lại càng thân

Cách xa bao tháng đợi, năm vắng nghe dài thêm


Những lúc nghe ruột mềm, phương này chăn êm ấm

Phương nọ người ra sao ?

Trăng đêm nay không tỏ, mình với mình … nhớ nhau


Nếu Hằng không xa Nghệ,

Nếu mình chẳng vắng nhau …


July 16th, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả