nghệ thuật chăm sóc hoa gai



Chả là tôi có một vườn hồng nho nhỏ ở phía sau nhà, đủ loại , đủ màu sắc ...tôi sưu tầm những giống hồng này ...dễ dàng lắm vì tôi đang là cư dân của thành phố được mệnh danh là thành phố Hoa Hồng .

Khi nắng xuân bắt đầu rọi những tia nắng đầu tiên ấm áp là thành phố tôi rực rỡ vạn màu hoa trong đó ...hoa hồng, hàng ngàn chủng loại ồ ạt khoe sắc toả hương . Hương thơm thoang thoảng tới tận cuối trời mơ .

Bên cạnh nhà tôi cũng có ông hàng xóm ...yêu hoa hồng lắm, ông chăm sóc vườn hồng hàng ngày với cả sự đam mê . Có nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của ông lúc ông cắt tỉa những cành hoa ...mới thấy hết được sự đắm say tha thiết và đầy chất nghệ sĩ vô cùng .

- Này chú ...Chú thích hoa hồng lắm nhỉ

_ Hoa hồng mà ...biểu tượng của tình yêu . Khi người ta yêu nhau người ta hay tặng nhau bông hồng ...

_ Cháu biết ...À này sao chú không mang bao tay ...

Tôi chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tay trần giữa vườn hồng đầy gai mà ...rùng mình . Tôi mỗi khi ra vườn hồng là phải mang "găng" tay da hiệu Nike đàng hoàng , vậy mà nhiều khi còn bị mấy nàng hồng níu kéo cào cấu xước da chảy máu ...

- Chăm hồng mà mang bao tay còn gì ...lý thú . Cậu thử nghĩ xem nếu cậu mang bao tay da mà sờ mà vuốt trên một tấm vải nhung ...thì thiệt là vô duyên ...có cảm giác gì đâu chớ ...hihihihiiii

Ông cười ha hả trả lời tôi ...Rồi ông xoa hai bàn tay vào nhau mơ màng như đang tận hưởng ...một hạnh phúc êm ái tột cùng .

- Vậy chú không sợ gai hồng đâm ....

- Lúc xưa thì có, bây giờ thì không ...

- Sao giờ lại không ...

Tôi chợt nhớ có người bạn kể cho nghe chuyện "Gai hồng và đoạn trường thảo" . "Đoạn trường thảo" là thuốc làm dịu đi sự đau đớn khi bị gai đâm... Chắc ông này đã uống nhiều đoạn trường thảo rồi đây ...Đang nghĩ có nên hỏi xin ông một ít để uống thử thì ông lại cười vang...

- Heheheeee ...Có gì đâu là do luyện tập thui mà

- Luyện tập ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng vậy . Cậu có hay xem phim HKông không . Có những cao thủ không hề sợ bị đầu độc vì họ mỗi ngày tập nếm những chất độc ...miết rồi cơ thể quen dần ...và mọi chất độc đều vô hiệu đối với họ ....

- A ...có lý ...

_ Dĩ nhiên rồi ...Tôi cũng vậy , lúc đầu tôi cứ để cho mấy ả hồng tha hồ đâm cho thoả thích, trong cái rí máu và nhức nhối có cái thú của nó ..."Thú đau thương " mà lị .

- Chú tài thật ...chắc có phép nhiệm màu nào ...

- HiHiiii Không tài đâu , này ...

Rồi ông đưa đôi bàn tay ra trước mặt tôi . Tôi cầm bàn tay ông để xem ...phép nhiêm màu . Phép nhiệm màu là một đôi bàn tay chai cứng, đầy những vết thẹo, dày cộm hơn cả đôi "găng" của tôi ...

- Đấy cậu thấy đấy ...bây giờ thì gai hồng nào đâm vô được nữa , nếu có cái gai nào nhọn và dài ...thì cũng chỉ đâm qua cái lớp biểu bì ...chết này thui ...heheheheeeẹ .

- Thật là cao siêu, điệu nghệ, điệu nghê ...

Tôi mơ mơ, màng màng và từ từ cởi đôi găng tay ra nhẹ nhàng quăng nó vào thùng rác cuối vườn ...

- Á ...au ...

Hai ba cái gai hồng vừa đâm vào tay tôi trong bài học đầu tiên về nghệ thuật chăm hoa mà không sợ đau vì gai đâm và cũng chẳng cần mất công đi tìm "Đoạn trường thảo". Tôi cắn răng chịu đựng, đưa vết thương lên miệng mà xít mà xoa ...mà nhủ lòng " phải cố gắng , phải kiên trì ..."

"Lần đầu tiên tôi bị tình yêu vật té, tôi đau lắm, mãi rồi mới lồm cồm bò dậy được . Và bao lần nữa tôi đã ngã trong đời . Mỗi lần ngã là một vết thẹo, đóng dấu trường thành . Tình yêu như ly rượu đối với con nghiền . Không thể đứng nhìn mà phải uống dù uống vào biết là sẽ say bí tỉ, rồi sau cơn say đầu óc choáng váng, ngật ngừ , nhưng không thể không uống ..."

Và bây giờ tôi cũng là một ...cao thủ, nhớ bài học vỡ lòng mà thầm cám ơn sư phụ ...Sự phụ đã về trời lúc tàn mùa hồng năm ngoái . Vườn hồng không chủ tàn lụn xác xơ .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả