Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bắn Cung

Hẹn 13 giờ có mặt ở trước cổng, chỉ còn kém 15 phút, tôi vội vã xách cái bốn bánh thay vì con ngựa sắt như dự tính chạy ù cái cho lẹ .

Trời nắng gắt quá sau những ngày mưa tá lả, quay hết các cửa kính xe xuống mà tôi không tài nào gạt bay được cái hơi nóng từ mặt đường phì phà đang bốc lên . Đưa tay quẹt trán lấm tấm mồ hôi, chân nhấn ga tôi cắm cổ phóng hết mạng .

Kétttttttttttt ..... bảng báo sửa đường cắm chình ình nơi khúc giữa .

- Làm ăn cái kiểu gì kì cục quá đi . Tôi làu bàu, ngó con đường cụt .

Mùa Hè, không những mang bao niềm vui là được trả bài lại cho Thầy mà cũng đồng nghĩa với cái trò sút chuồng mút chỉ . Nhưng tôi thì lại khác, tôi chúa ghét cái cảnh đào đường lấp đất trong khoảng thời gian này lắm.

Chỉ còn 10 phút, chít men giờ tính sao ?, bảng đồ tỉnh không có ở trong ngăn đựng giấy tờ, tôi quính quáng de xe nhanh ra khỏi chổ ấy, thì may thay gặp một bác đang đi bộ hướng về phía tôi . Sau khi hỏi đường cặn kẽ, tôi tà tà cho xe vào bãi như đã đúng với giờ hẹn . Khoá cửa, tôi tìm nơi gốc cây mát ngồi chờ anh Ron, người bạn học chung .

Chiều thứ Ba, sau khi ăn tối ở nhà, tôi lết sang nhà anh để đưa quyển danh sách đặt sách cho năm tới . Tiện trên đường đi làm về, tôi ghé ngang chợ mua tặng anh hộp bánh bao chocolate bên ngoài gọi là để trong tay mình không cảm thấy thừa thải khi đứng trước mặt một người quen nhưng còn lạ trong ánh mắt.


Ron, Rob, Ton và tôi kết thành nhóm thường hay làm bài chung do Thầy giao . Chúng tôi cùng một hướng chỉ riêng có Ton là khác, Ton tốt nghiệp về quản trị kinh doanh, nhưng do muốn thành lập công ty riêng, anh đã ghi danh xâm nhập vào lĩnh vực kỹ thuật . Ngoài ra Ron và tôi là người sống cùng một nơi cho nên việc liên lạc cho bài vở rất tiện. Tôi còn nhớ lần đầu, chính anh đã làm cho người bạn nhút nhát, hiền lành, có nét, năm đầu tiên của tôi giận đến đỏ cả mặt, khi mà Ton còn ngồi kế bên và khi mà chúng tôi vẫn chia sẽ cho nhau những câu trêu ghẹo cái hoài bão ấm ớ của mỗi đứa !.

- Tên bạn đầy đủ là gì ?.

- Ron có mảnh giấy cho tôi xin .

Giở vở, anh xé rồi với qua Ton đưa cho tôi một tờ .

Khi đưa trả lại nó lại cho Ron, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt của Ton chăm chú nhìn hàng chữ ấy với nét mặt không vui .

- Tên bạn đọc như thế nào ? và có nghĩa gì không ?.

- .....

- Hay quá nhỉ .

- Cám ơn anh .

Khuôn mặt Ton lúc này chuyển sang đỏ như gấc, và rồi giờ nghỉ chuyển tiết tôi không thấy Ton đâu cả .

Tiếng chân chạy theo sau ở hành lang cùng tiếng gọi:

- Khanh ... Khanh . Sao đi nhanh thế ?.

- Có chuyện gì không anh ?.

- Tôi muốn báo cho Khanh biết hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi .

- Ton nói sao ?. Tôi ngỡ ngàng và cảm thấy hồn mình như chao đi đôi chút.

Ton không nhìn tôi mà cúi xuống di di mũi giày trên nền gạch bông.

- Tôi không thể nào theo khóa học được nữa Khanh ạ, vì công việc mới đòi hỏi giành nhiều thời gian lắm .

- Như ... như ... vậy là tôi không còn được gặp Ton nữa sao ?.

Im lặng hồi lâu, chúng tôi chia tay nhau với câu chúc thành công ở bước đường kế tiếp .

Những buổi học về sau, tôi thật sự luyến tiếc cảnh vắng mặt của Ton . Tôi nhớ và tôi tiếc tại sao Ton không hỏi và không cho tôi được một khoảng riêng ở cuộc đời này . Người mở lời là Ton hay tôi đây ??.

Một người ra đi, ba kẻ ở lại !!!.


Trong lúc trao đổi sở thích, Ron cho biết thời gian rảnh anh đi chơi bắn cung và có chân trong hội .

- Thiệt sao ?. Tôi nheo mắt cười hỏi .

- Thiệt mà .

- Cho phép tôi xem cây cung của anh một chút tí được không ?.

- Được chứ .

Ron hồ hởi đi vào phòng lấy hộp đựng cung đem ra lắp cho tôi ngắm bắn thử mà tay run lật bật.

- Hồi hộp hả ?.

- Ừ

- hihihi ... vậy thì Khanh ra ghế ngồi nha .

- Thôi, sắp xong rồi .

- Wow ... đẹp quá .

Cầm cây cung mà tay tôi cứ gồng lên vì vẻ nhẹ của nó .

- Của anh tôi đơn giản lắm .

- Tôi chưa có vợ nên bao nhiêu là dồn vào sắm sửa cho nó hết đó Khanh. Tôi còn biết se dây nữa cơ.

Rồi không đợi tôi hỏi, Ron hăng hái chỉ cho tôi cách se dây, và giải thích căn kẽ công dụng của từng loại giành cho thi đấu ra sao .

Nhìn đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã hơn 22 giờ, tôi chào Ron ra về . Tiễn ra cửa Ron đon đả mời trưa thứ Bảy tôi đến nơi anh tham gia để tham khảo thêm .


Mười phút trôi qua, ngoài sân vẫn im ắng, tôi đâm ngứa ngáy cứ chực thò tay ra sau xem chừng cái xương cùng của mình nó có dài thêm tấc nào hay không . Năm phút nữa lại qua, tôi mở cửa bước vào bên trong câu lạc bộ, đưa mắt khắp phòng tìm người quen nhưng không thấy. Tôi gật đầu chào mọi người rồi hỏi thăm đến Ron .

- Hình như Ron hôm nay không có giờ dạy .

- Ủa, nhưng .. nhưng ... Ron có hẹn với cháu mà .

- Cô đến ghi danh học Ron hả ?.

- Dạ không, cháu chỉ đến xem chơi thôi Bác .

- Vậy chắc thế nào Ron cũng đến, cô ngồi đây uống ly trà nhe .

Tay cầm ly trà đưa lên miệng nhâm nhi, lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ các giải thưởng lưu niệm được trưng ở trên kệ phía sau cái bàn nước được làm như một quán bar mà thầm nghĩ mình tìm đến được nơi này quả là không đến nỗi vô duyên . Kế đến của sự không lấy làm ngờ cho cái tò mò vặt vãnh của mình chung với mọi vật xung quanh là vách, trần và sàn nhà . Nó được làm bằng gỗ từ thời khá xưa nên có màu tối lắm, ở các khe trên vách vẫn còn treo những mảnh màn nhện đu đưa theo bước người qua lại, căn nhà đơn giản đến độ hầu như chẳng ai để ý tới đến chuyện trang trí hay tu sửa. Nơi góc phòng bên trái là 4 cái rương đen thui, bên trong đựng gì tôi không biết mà cứ thấy thỉnh thoảng có người đi lại đó mở lựa lấy cái gì gài vào ngón tay rồi lại đi ra sân không rỏ.

Kéo đĩa bánh ngọt lại gần cho tôi, bác mời .

- Cô cứ tự nhiên . Cô là bạn của Ron ?.

- Dạ không, cháu là bạn học cùng lớp. Hôm qua cháu có email mượn Ron quyển ghi chép và hẹn tại đây, không biết Ron có đem theo ?.

- Ron phụ trách lớp nhỏ ở đây đấy cô.

- Vui bác nhỉ !.

- Đố cô nhé, cây cung này tôi mua ở đâu ?.

Nhận lấy nó từ tay bác, nắm trên tấm thân cung láng ấy tôi thấy có khắc hình đầu con hưu đã quá độ trưởng thành thật là đẹp . Tôi mau miệng đoán bừa :

- Bác mua nó ở Bắc Âu .

- haha ... loại xưa này ở Mỹ đó cô . Bác ấy lắc đầu phủ nhận.

Cùng là những nước phát triển như nhau, nhưng tại sao cứ hễ tôi nghe ai nói mua cái này hoặc cái nọ ở Mỹ là nhìn vẻ mặt người ấy hiện lên nét hãnh diện lắm, thiệt là ngộ !.

- Năm ngoái cháu có qua đó .

- Sao cô không mua cho tôi ?.

Tôi đưa trả lại bác cây cung .

- hihihi ... tại cháu hỏng biết chơi .

Bác nhận nó, rồi dợm khỏ vui lên đầu tôi .

Kém 15 phút mà Ron vẫn chưa tới . Tôi nhớ đến ngày Ron đi du lịch Singapore nhằm vào lúc đang chuẩn bị thi đợt hai, trước khi đi Ron huyên thuyên kể về cuộc hành trình sẽ làm gì trong những ngày tới, còn tôi thì chỉ cho Ron biết muốn email về nhà ra sao, giá cả cỡ bao nhiêu, tìm chổ ăn ở tầng thứ mấy ở phi trường. Ron hứa khi về sẽ mua vài tấm postcard ở những nơi đi qua cho tôi xem !!!.

Chờ mãi cũng chẳng có ích gì, tôi dợm người tính nhổm dậy ra về thì bất chợt đến trong suy nghĩ : " Mục đích của mình là gì ?, Ron hay xem bắn cung ?".

- Mà bác ơi, muốn bắn thành thạo thì phải theo bao nhiêu lớp vậy bác ?.

- Tôi không rành cho lắm cô à, hình như chừng 10 bài là cô sẽ lấy được căn bản, sau muốn luyện cho thi đấu cô lấy thêm vài lớp nữa là ngon lành . Để tôi kiếm Bert giùm cô hỏi cho chắc ăn nha.

Chỉ vài giây sau, ông Bert ở đâu không biết, như trên trời rớt xuống đi tới tay cầm theo một hộp giấy . Ông đặt nó lên trên bàn nước, đứng trước mặt tôi, ông hỏi:

- Có phải cô muốn học bắn cung ?.

- Cháu có ý định đó nhưng chưa quyết hẳn, bác có thể cho cháu biết một vài thông tin cần thiết về khoá học, thời gian, học phí ..v..v. ...

Lục hồ sơ, ông nói:

- Cứ thứ Bảy hàng tuần vào lúc 13 giờ là bắt đầu giờ học, thời gian kéo dài 1 tiếng, sau đó cô muốn tự tập thêm cũng được . Học phí là $50 - 10 buổi .

- Hay thôi bác đừng tìm nữa, bác có đơn ghi danh ở đấy không ?.

Nhận đơn, tôi điền nhanh mọi chi tiết lên ấy .

- Con mắt bên nào là mắt chiếm ưu thế của cô ?.

- Mắt phải đó bác.

Ông lắc đầu, nhìn tôi như thôi miên .

- Tôi nghĩ con mắt trái cơ .

- Ủa, sao bác rành thế ?.

- Có hai cách để xách định được điều này . Không tin, cô làm theo tôi chỉ nhé .

1. Ngón cái cô mở hẳn ra tách 4 ngón còn lại ở cả hai bàn tay . Sau đó cô đặt chéo hai bàn tay lên trên nhau rồi giương thẳng ra phía trước mặt, khoảng cách chéo đó tạo nên một lỗ hổng vừa cỡ bằng trái Kersen . Cô chọn lấy một điểm nào đó ở phía xa, cả hai con mắt nhìn về điểm đó rồi từ từ cô di chuyển cả hai tay kéo về gần mặt . Nếu hướng di chuyển sang bên trái có nghĩa là con mắt trái làm chủ và ngược lại .

2. Tay nắm theo kiểu số 1 tức ngón tay cái mở, 4 ngón còn lại nắm . Cô đưa ra trước mặt, chọn một điểm nào đó ở phía xa sao cho hướng nhìn, ngón tay và đîểm ấy nằm trên cùng một đường thẳng, có nghĩa ngón tay cái của cô sẽ che điểm đã chọn . Trước tiên, cô nhắm 1 con mắt lại, nếu thấy điểm ấy và ngón tay cái vẫn nằm trên cùng 1 trục thì mắt ấy chính là con mắt chủ, đổi bên nhắm thấy ngón tay nhảy sang bên cạnh thì con mắt này chỉ để đá lông nheo thui .

Sau khi đã xác định được mắt nhắm của mình, ông đưa tôi ra giá trên đó bày hai loại cung: trái và phải . Vì tôi thuận mắt trái nên ông lựa lấy cây cung trái, đem theo hộp tên, đồ bảo vệ ngón tay và cánh tay, tôi theo chân ông Bert ra sân thử giờ đầu tiên và học tư thế đứng .

Trên sân cỏ, theo hướng ông chỉ có 6 cự ly : 6, 12, 30, 50, 70 và 90 mét . Vì còn toe toe cho nên tôi được học cự ly vỡ lòng chỉ có ... 6 mét thôi . Ông giải thích:

- Ở đuôi của mũi tên gồm có 3 cánh lông, 2 cánh luôn đồng màu, cánh còn lại khác màu gọi là " hướng lông " cho biết vị trí của mũi tên khi định vị vào dây cung . Như cô sử dụng cung trái thì mũi tên sẽ được gài vào dây và đặt trên phần đỡ mũi tên, nằm ở bên phải của thân cung . Khi gài, nên chú ý xoay " hướng lông " cho đúng hướng tức nó sẽ nằm về bên phải song song với cánh tay phải của cô . Đâu, cô bắn thử cho tôi xem .

Ông nhón bước đứng nhích hơi xa nơi tôi một tẹo .

.... Dzíuuuuuu .... phập !!!.

Sáu con mắt trông xa, nhìn gần ... kiếm, tôi hả họng ra:

- hihihi .

- Hỏng sao đâu, bắn cắm đất là thường cô à, bắn lại đi.

Nạp tên mới vào, mím môi, kéo dây qua ngang mũi, tôi nhắm chính xác mũi tên vào hồng tâm .

.... Dzéoooo ... mũi tên cắm sâu, đuôi rung lên bần bật .

Le lưỡi nhìn, Thầy tôi một tay che mắt, cái đầu lắc lia .

Tôi vui vẻ xách giỏ, khoanh tay ngoan ngoản chào Thầy với cái hẹn tuần sau sẽ gặp lại .

Nhịp chân bước lòng tôi rộn vui vì tôi đã để lại sau mình một hình ảnh đi vào quá khứ cùng với cái bảng quảng cáo của hội là một vòng tròn nhỏ xinh xinh như chứng minh ...

... Khanh was here ... hihihi .

EWS 20.07.2004















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả