Đường một chiều

Buổi chiều thứ sáu, tự dưng chán nản hết muốn làm việc. Tôi ngồi nhìn qua khung cửa sổ, bãi đậu xe còn đầy. Không có một bóng người qua.

Nhưng phía ngoài đường, từng chiếc xe chạy vội vã. Chỉ cách một khoảng ngắn mà sao lại có điều khác nhau.

Tôi đang đi vào đường một chiều.

Nắng vừa tắt. Những cụm mây vẫn đứng im trên bầu trời. Không có một ngọn gió nào thổi ngang. Tôi biết là trời sắp chuyển mưa. Không khí như đặc quánh lại. Sự im lặng đáng sợ chuẩn bị cho cơn bão sắp đến. Trong tôi, cũng là sự im lặng đó.

Đường tôi đã bước vào rồi. Bây giờ chỉ còn hai cách : một là tôi tìm cách quay lại, hai là tôi tiếp tục bước đi. Những gì đang chờ đón tôi trên đường, tôi không biết rõ, nhưng có lẽ sẽ chỉ cho tôi thêm vài cảm xúc : buồn, nhớ, thương, vui ... Và cuối cùng là một mảnh hồn rách nát ...

Tôi vẫn thích những con đường hai chiều. Có hai người đi từ hai đầu của con đường, rồi cũng sẽ có một ngày gặp nhau ở đâu đó. Và hình ảnh của " Giữa hai đầu nỗi nhớ "* vẫn là một hình ảnh thật đẹp, thật lãng mạn, cho dù có thể không bao giờ xảy ra. Thời gian bao lâu cũng được, nhưng ít nhất là còn có hy vọng. Hy vọng luôn làm tươi đẹp cho cuộc sống.

Có lẽ tôi là một người khờ dại, nên tôi vẫn đi trên đường một chiều. Tôi vẫn bước, cố tìm cho mình một bầu trời, một niềm vui ; vì tôi không muốn quay trở lại ...

Hình như cơn bão sắp kéo về ngang đây ... và tôi đang đi ở giữa đường !!!


Một ngày buồn ... ngồi viết nhảm ...

* : Tựa đề của một bài thơ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả