Thơ không được nhận

Có những lời nói. Nói hay không cũng không quan trọng, nhưng tấm lòng cần phải có "khi có lúc cần" tấm lòng thật là quý báu (xin hãy gọi nó về đi)
Chúng ta trong đời sống. Trong sinh hoạt, trong quần chúng,trong gia đình, trong bản thân, có quá nhiều "cái " để quên đi chính mình ...trong vùng u tối tâm linh. Mở ra một chút bình minh cuộc đời. Kìa là ở một góc trời. Hoàng hôn vẫn đẹp rạng ngời nhân gian .
Từ rạng đông đến hoàng hôn chúng ta đã làm được những gì ? làm được rất nhiều việc, hay đã không làm gì cả ! đêm nằm đếm tiếng thời gian. Nghĩ xem ta đã được gì hôm nayl lắng trong tâm tiếng thở dài... Trôi qua đi hết một ngày trần gian .

Minh Châu kính xin chào các bạn .
hôm nay MC mới bắt đầu viết một lá thư gởi đi xa cùng các bạn. Lời thư thô thiển, văn chương khờ dại,(chính tả lại sai )
Xin tất cả niệm tình thông cảm. Văn chương châu rất thẹn thuồng. nếu không tập viết sẽ luôn dại khờ. phải không các bạn ?

MC đã từng đọc những bài văn của các bạn trong Trinh Nữ .
Ngòi bút nào cũng đẹp. Văn chương nào cũng hay. Chính vì vậy MC cũng xin một góc nhỏ để tập viết.  Không biết như vậy có thiển cận" lắm không ?

Có bạn thì viết lên kỉ niệm đời mình, có bạn thì viết lên những khía cạnh xã hội, có bạn thì nói về nhân sinh quan, MC đọc rất là hâm mộ, riêng MC thì viết gì đây !

Đây lời thư châu viêt gửi cho người. Gửi tình tôi tha thiết đến muôn nơi. Một tâm tình của kẻ rất đơn côi. Lời vội vàng chưa nói hết trên môi. Thư tôi viết muôn đời sai chính tả. Lời tôi viết là quê hương thương quá. Dẫu sai vần mong bạn bỏ qua cho. Lời tôi viết từ tâm tôi thật có. Thư tôi viết từ hồn tôi mở ngõ. Một tâm tình thương khó tự bao năm. Tiếng thì thầm vẫn vọng lại từ tâm. Mong quê mẹ vẫn muôn năm trường cửu. Tôi cuộc đời người lưu vong lữ thứ. Bởi trời sanh tôi không đủ người thân. Nên lận đận một kiếp đời tầm gửi. Dòng sông buồn bèo dạt hoa trôi. Lời tâm tình xin gửi đến muôn nơi. Dòng sữa mẹ muôn đời tôi mơ ước. Vì bạc phận nên sông buồn rẽ nước. Vẫn mong một ngày ngàn dặm về nguồn. Thuyền xa bến bởi con đường xuôi ngược. Bao nhiêu năm hồn lạnh buốt sương giăng. Tôi thương cái nhớ nắng hanh hiên nhà. Nhớ thương cái nhớ trăng tà tịch liêu. Hôm nay lòng nhớ những chiều... mặt trời ửng đỏ màu vừa hoàng hôn. Rọi trên những mái tranh thôn quê buồn. Quyện cùng khói toả bếp nhà đồng quê. Tâm tình viết vội cơn mê đôi hàng. Đưa lên Trinh Nữ một trang vui buồn. Vụng về lời nói không suông lỗi nhiều. Bốn phương bạn đọc một chiều làm vui .
....................................................................................
Người nói có thể quên. Nhưng người nghe ghi nhận .
Minh Châu quên rồi các bạn nhớ không ! hihihihi........
Chúc các bạn vui .
MinhChâu thân ái .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả