Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngạc nhiên

(những truyện thật ngắn)
Ngọc Anh ngồi trong văn phòng làm việc,mà tâm hồn thì đi hoang ra ngoài cửa xổ . Đã gần giờ ăn trưa rồi mà nàng chưa có một quyết định nào cho buổi tối nay .Hôm nay là ngày Sinh Nhật của Hiển,chồng nàng .Thoáng đó mà đã 15 năm trôi qua .Một đám cưới vụt vã nghèo nàn trong khung đời di tản của trại tỵ nạn .Giữa bập bềnh trôi nổi của cuộc sống hôm nay, đời sống của Ngọc Anh là những gì êm ả nhất so với lũ bạn bè cùng lứa tuổi .Nàng là người duy nhất trong đám bạn bè không phải trải qua sóng gió trong dời sống vợ chồng .Hiển là người trầm lặng ít nói .Ngọc Anh bặt thiệp hiền hòa và không có nhiều tham vọng trong cuộc sống .Mỗi năm đến ngày Sinh Nhật chồng,nàng luôn tìm một “Supprise” để chiều chàng .

Đêm qua, nàng đã thật nồng nàn hơn,và phiêu du hơn trong cuộc ân ái với chồng .Hạnh phúc của nàng chính là nụ cười thỏa mãn của Hiển trong bóng đêm,và câu hỏi của chàng:
-Có phải đây là quà Sinh Nhật của anh ?
Ngọc Anh đã e thẹn chẳng biết trả lời thế nào hơn là gục đầu trên ngực chồng với nụ hôn.
Đối với nàng,hạnh phúc trong vòng tay là những gì thật hiển nhiên như đêm và ngày có nắng và mưa .Nàng bằng lòng và chấp nhận những gì mình có trong tay,chuỗi ngày êm ả nhẹ nhàng thế thôi .Nàng sợ hãi cho những đổi thay quay cuồng trong cuộc sống .
Buổi sáng nay,Hiển đánh thức Ngọc Anh dậy sớm .Chàng đã chiều nàng bằng những hành động và cử chỉ ra ngoài những sở thích riêng chàng,chỉ vì chàng biết những điều đó làm Ngọc Anh vui thỏa và sung sướng .Ngọc Anh đem mãi niềm hạnh phúc đến chỗ sở làm,nàng đã nghĩ về chàng nhiều hơn những ngày khác Cái oi bức của mùa Hè nóng nực không cất đi hạnh phúc riêng trong lòng .

Tiếng chuông điện thoại reo .Ngọc Anh bốc điện thoại lên:
-Hello! Annie‘s speaking.
-Hi Annie, Albert here! How are you? Do you want to go out for lunch with us? Just me, Tom, and Tammy.
-I don’t know .Give me a second.
Ngọc Anh gác điện thoại trên vai suy nghĩ trong một thoáng:
-O.K. I will be out in a minute.
Ngọc Anh thoáng nghĩ đến chồng,nhưng nàng biết mình không có đủ thời giờ. Phòng Kế Toán ngày Thứ Năm phải làm lương cho nhân viên .Hai vợ chồng mỗi lần muốn đi ăn chung phải tốn một giờ rưỡi,thôi đành đi ăn với bạn chung sở vậy .Nàng còn nghĩ đến sẽ hỏi ý kiến các bạn về món quà “Supprise” cho chồng .

Bốn người cùng đi chung một xe .Một người trong bọn đề nghị đi ăn ở Lovely Cove Restaurant trên Orange Hills .Mọi người đều đồng ý .Ngọc Anh không thích lắm vì hơi xa sở làm,nhưng nàng không phản đối .Quán ăn này là một quán ăn khá sang trọng tọa lạc trên lưng đồi,nhìn xuống thành phố và những vùng lân cận .Quán ăn có những booth nhỏ riêng biệt cho từng bàn .Vì là mùa Hè,nên mọi người đều thich ngồi ngoài hiên để nhìn xuống đồi . Đột nhiên, Ngọc Anh thấy nhớ Hiển da diết,muốn gọi cell phone cho chàng,nhưng vì có các bạn chung quanh nên nàng e ngại .

Ngọc Anh vừa ăn vừa ngắm con đường đất ngoằn nghoèo dẫn lên đồi .Hai bên đường là những bông Cúc Dại vàng tươi mặc áo nắng tắm mình giữa đất trời .Mấy ai mang tâm hồng Đông Phương như nàng nhìn cảnh vật hiện tại mà không một chút thương tưởng về thời áo trắng .Con đường phố lá Me nghiêng có những chàng trai ngờ nghệch đốt khói Tương Tư Thảo chờ đợi dấu chân người tình sinh viên đi vào đời Ngọc Anh cười vu vơ với những ý tưởng đang quẩn quanh trong đầu .Tammy chợt lên tiếng hỏi nàng:
-What‘s in your mind?
-Today is my husband‘s birthday .I don‘t know what to do and I don‘t want to do the usual.
-Oh! I have an idea. You could call a balloon dancer to his office this afternoon.
-I will do that.
Tammy là một con bé luôn có những ý kiến táo tợn. Kể ra, đó cũng là một sáng kiến khá vui. Ngọc Anh chỉ cần tưởng tượng bộ mặt của Hiển ngệch ra khi người vũ nữ khỏa thân với những trái bong bóng đủ màu ngồi trong lòng,nàng không nhịn được cười. Trong đời sống bình lặng , đôi khi người ta cần một thoáng ngạc nhiên, đó là màu sắc cần thiết của bức tranh tâm hồn,chút hương vị cho cuộc sống thêm đậm đà.
Ngọc Anh chợt nhớ mẩu đối thoại ngắn với chồng đêm qua:
-Ngày mai sinh nhật của anh,em cho phép anh được gọi điện thoại nói chuyện với một cô bạn cũ nào đó mà anh quen .Nhưng chỉ ngày mai thôi,và một lần rồi thôi nha anh!
-Sao em lại có những ý nghĩ kỳ cục vậy …. Có thể anh sẽ có những người bạn cũ còn nhớ đến anh gọi chúc mừng là nhiều! Không lẽ,em nghĩ anh còn hứng thú để hẹn hò nữa sao!
-Em nói vậy thôi! Đương nhiên là còn tùy anh nữa chứ!

Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ và nói chuyện với các bạn sau bữa ăn,Ngọc Anh chợt nhìn thấy một đôi đi ra khỏi nhà hàng bóng dáng thật quen thuộc. Cả hai khoác eo đi sát bên nhau. Nhìn thật kỹ chính là Hiển và cô em gái út của Ngọc Anh tên Tú Anh. Ngọc Anh nhỏm người đứng dậy,nhưng nàng lảo đảo thân hình nên ngồi xuống. Bên ngoài,Hiển và Tú Anh ngồi ôm nhau trong xe,trao nhau những nụ hôn thật nồng nàn. Chiếc xe Porsche Carrera gầm lên và lao mình xuống con đường đồi,bỏ lại sau lưng là Ngọc Anh với vệt khói cay nồng trong mắt và nỗi đau mới vừa nhói trong tim.

PHẠM VŨ ANH NAM 07-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả