Trung Tâm Tàng Tàng (4T)


Kịch thơ nhạc

Thơ Đồng Văn - Nhạc Lã Mộng Thường



Sân khấu được dựng một màn "phông "với cao ốc giống như TVVN thật to che hết phía sau hậu trường, đặc biệt nơi thềm tam cấp có cửa ra vào là cửa thật để các diễn viên đi ra ,vào từ đó
Trên sân khấu được dựng hai , ba gốc cây cổ thụ , kèm theo những chiếc ghế đá

Nhân vật :
Ông Giám Ðốc H7 ( mặc vét tông cũ rích , cà vạt thắt lỏng , cổ áo không cài )
Cô Linh Bảo ( mặc áo dài gấm màu tía hay nâu gụ )
Cụ Vương Trần ( khoác áo khoác nhà binh , đầu đội nón trắng của lính HQ )
Thùy Áo Ðỏ ( dĩ nhiên phải mặc áo đỏ , tóc thắt bím làm hai chòm dựng ngược lên )
Hoa Hồ Ðiệp ( ăn mặc thật bảnh bao , quần đen , sơ mi trắng cổ thắt nơ đen... giống mấy anh bồi bàn )
Táo Tàu ( mặc áo xanh nước biển , trước bụng thắt tấm khăn ten trắng mỏng , đầu đội nón trắng nửa trông như y-tá nữa giống đầu bếp )

Khi màn được vén lên cô LB đã ngồi sẵn trên ghế đá trên đùi có một rổ lá cây, trong khi đó cụ Vương Trần thì đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm gốc cổ thụ tay cầm nhánh cây khô lúc thì múa kiếm lúc lại ôm vào nách như người bắn súng

Cửa 4T mở H7 bước ra :

H7

Cái Viện Tàng Tàng đủ thứ chơi
Trẻ già lớn bé lắm tầng người
Cụ bà bảy tám lầm bầm nói
Ông lão thất tuần tủm tỉm cười
Mấy chị xồn xồn ngoa miệng chửi
Vài anh nhỡ nhỡ vểnh tai lòi
Trần gian điên đảo chân thành giả
Ngớ ngẩn mua vui để giống đời

( ngâm xong H7 lắc đầu vẻ chán nản bước vào )

Cô LB tay nâng nui những lá cây trong rổ miệng lầm bầm :

Một lá tía tô
Hai lá khuynh diệp
Ba lá lông mơ
Bốn lá kinh giới
Táo tàu vài trái
Dâu quả một chùm
Thuốc này trị bệnh hầm bà lằng
Bách bệnh tiêu tán , vạn bệnh tiêu trừ
Nếu đứa nào uống mà thấy ngắc ngư
Là vì tụi bay chưa đủ bệnh

Cụ VT khoa cành cây rồi cười lên khanh khách:

Ta đã mất quê hương ?!
Không !
Một mai ta sẽ lên đường về chiếm lại
Ta đã một lần thua ?!
Chưa !
Chúng thắng ? chúng không làm được vua !
Ta thua ? sao ta chưa làm giặc ?

( lại cười lên hăng hắc )

Xưa súng trong tay ra trận
Tặc tặc tặc
Khắp bốn vùng chiến thuật
Từ Quảng Trị , Cổ Thành
Vào Khe Sanh , Pleku
Ðêm sương mù hải đảo
Ngày mưa bão Trường sa
Tây Ninh ,Ðồng Xoài cất tiếng quân ca
Vị Thanh , Châu Ðốc ,Kiến Hoà ,Gò Công
Ðêm trăng trải Kiến Phong
Trưa nắng cháy cánh đồng Ðồng Tháp
Ta chưa lần chùng bước
Thì hỏi rằng ai được ai thua !

TAÐ mở cửa bước ra :

Ai làm vua , ai làm giặc
Em không hiểu gì sất...
Em đây chỉ có tình yêu
Cho đi thì ít đòi nhiều lại không
Từ khi em lỡ phải lòng
Anh chàng hàng xóm khu trong khu ngoài
Thơ tình em viết dài dài
Mà nào có được ai hoài đến em

Tiếng nhạc trổi dậy , TAÐ cất giọng the thé ca bài :
Tình Ca Cho Anh :

Dù anh là gì em đâu cần biết
Chỉ biết một điều em đã đang yêu
Yêu thơ yêu nhạc em yêu hết
Yêu cả trời mây cũng chửa nhiều

Em sẽ hát bài tình ca
Ngọt ngào hương sắc đôi mươi
Tay thon mười ngón thơm mùi giấy
Ấp ủ bao mộng mơ của đời

Qua bao mùa thương nhớ nay còn chi
Áo thắm ngày xưa giờ đã phai màu
Thời gian là tiếng buồn muôn thủơ
Viết bài tình ca em hát đây

(Nhạc LMT thơ TAÐ)

VT:

Em yêu thơ , yêu nhạc ?!
Ôi ! cuộc đời hoan lạc
Nhưng sao nghe có gì buồn man mác !
Hẳn vì em cũng lạc mất quê hương

TAÐ:

Quê hương ! nào đâu lạc mất
Nó ở đây rất thật trong tim
Nên em không phải kiếm tìm
Quê , em là một đắm chìm trong nhau

LB:

Quê hương là những ngọn rau
Là đồng lúa chín vẳng câu hò tình
Quê hương hai chữ tròn xinh
" Tiếng Việt còn nói , thì mình còn quê..."

VT:

Hahaha
Như vừa tỉnh cơn mê
Ngỡ mình khôn là hoá dại
Mấy người giả dại , lại hoá khôn

Bỗng có tiếng hát HHD vọng ra từ sau hậu trường :

http://www.trinhnu.net/Music/?2237

Khôn dại ở đời

(Thơ Đồng Văn – Nhạc Lã Mộng Thường)

Ông Trời không bất công
Phận vụ sắp chia đồng
Từ đứa khô, thằng dại
Đâu để ai mích lòng

Đừng ỷ tài mà kiêu căng
Đừng cậy mình mà hung hăng
Ngỡ ta là cái rốn
Vũ trụ mất thăng bằng

Tưởng mình khôn là đang dại
Biết lỡ dại thì đã khôn
Trời thường thương đứa dại
Lại ưa hại thằng khôn

Nếu được khôn thì nên ngoan
Nếu bị dại thì đừng bướng
Vì Trời đâu có muốn
Chiều chuộng đứa dở ương

Ông Trời rất anh minh
Xử sự việc hữu tình
Bởi người không thông suốt
Nghĩ quẩn mới bất bình

Đừng trách mình là ngu si
Đừng mặc cảm rồi tự ti
Khi trời sinh ta thế
Hẳn có dụng ý gì !


HHÐ vừa hát vừa tiến ra sân khấu. Tiếng hát vừa dứt , bỗng có tiếng kẻng vang lên (tiếng kẻng tương tự kẻng báo hiệu giờ chơi của các trường học ngày xưa )

Nghe tiếng kẻng VT ngơ ngác than :

Giờ ăn đã đến rồi

LB:

Thời gian nhanh quá vùn vụt trôi

HHÐ lại hát như reo vui :

Cơm tay cầm
Ði ăn cơm tay cầm
Em đưa anh cầm tay
Mình đi ăn tay cầm

Vừa hát HHÐ vừa sấn tới đòi nắm tay TAÐ , nhưng TAÐ đã nhẹ nhàng tránh khỏi chạy lại bên cô LB và đỡ cô đứng dậy khỏi ghế. Lúc này Táo Tàu xuất hiện trên bậc tam cấp , thấy TT cô LB bèn hỏi :

Nay ăn gì vậy cháu ?

TT:

Dạ " Áo Lụa Hà Ðông "

Tất cả đồng thất thanh :

Hả ? " Áo lụa Hà Ðông "

TT:

Thưa vâng , mình ăn NHỘNG ( rồi bắt đầu diễn ngâm )

Con nhộng ăn dâu để nhả tơ
Vo tròn kéo kén quấn thân khờ
Sợi vàng óng ánh tươi màu lụa
Em dưỡng mớ tằm nuôi mộng mơ

Em kéo tơ tằm dệt lụa tươi
Ướm vào da trắng nhoẻn môi cười
Mai kia em sẽ lên xe cưới
Mặc áo lụa tơ đi với người

Nhộng non nhiều quá biết làm chi
Cái thúng chật rồi uổng quá đi
Trần trụi tròn mình chờ kéo kén
Thôi đành rán trứng khó ngon bì

Nó béo ngậy ngầy trong miệng dòn
Bùi bùi khoái cảm mộng mơ gom
Nhìn cô áo lụa trong chiều hạ
Tưởng cắn em qua miếng nhộng ngon

Trong khi TT diễn ngâm , cô LB , TAÐ & HHÐ trên tay mỗi người cầm một chiếc lá dâu mắt nhìn chằm chặp tưởng chừng như đang thấy những con tằm đang ăn lá dâu ,mà ru hồn theo tiếng thơ....
Khi TT ngâm đến đoạn chót thì TAÐ và HHÐ cùng dìu cô LB bước lên bậc tam cấp trong khi đó cụ VT tay vẫn cầm nhánh cây khô , phe phảy đi đàng sau như người hộ vệ
Tiếng ngâm của TT vừa dứt , màn được từ từ hạ xuống và...

HẾT



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả