Không đề



Mấy ngày rồi, Thục cứ bị stress hành hạ khiến thở không ra hơi . Mệt mỏi, chán nản, lo lắng, bực bội, giận dữ ....biết bao nhiêu cảm giác hội tụ cùng một lúc khiến Thục mất sức, có lúc chới với muốn xiủ . Đêm, Thục thức trắng, ngày, Thục tất tả mang con đi gởi, đi làm, vào hãng lo thanh toán cho xong hết những report tồn kho, làm ráng cho xong hết cái project cuối mà vẫn chưa xong, mệt quá, đành ngâm lại để hôm sau làm tiếp . Phone Thục reo liên tục , nhấc lên chỉ để nghe những mệnh lệnh của boss . Thục cũng phải thu xếp cho xong những orders, complains của customer nên hễ phone ngừng reo thì Thục lại gọi đi . Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Thục xa cái chỗ này, cũng buồn buồn . Anh Hồng xuống rủ Thục đi ăn lunch, coi như là tiễn chân Thục, thâý vui vui, tuần này thì trưa nào cũng có người rủ Thục đi ăn cả . Johnny cũng xí xọn đãi Thục một bữa . Mọi người đều rất tử tế với Thục trừ boss . Không hiểu sao từ dạo Thục nghỉ FMLA vì mẹ đau thì boss Thục tỏ thái độ ghét Thục ra mặt . Ông đì Thục quá khiến Thục nản, nghỉ sớm hơn dự định
Thục cứ trằn trọc, chẳng ngủ được, gọi cho K nhưng anh không muốn nói chuyện với Thục, anh cứ cằn nhằn, thở dài như thể bị Thục làm phiền . Chẳng lẽ khoảng cách xa đến vậy không làm anh có chút thương nhớ nào với vợ con hay sao ? Thục lại sắp đi xa thêm ba tuần nữa, anh dường như chẳng màng đến sự việc ấy . Thục cúp ngang phone, thấy mệt mỏi, chán nản
Buổi sáng, trời âm u, lất phất mưa, ba gọi Thục dậy đi làm, Thục nhìn trời "chao, còn sớm quá, không thấy chút ban mai nào, ngủ thêm một tí vậy"
Thế mà có ngủ được đâu ? nằm suy nghĩ mông lung, nhớ người bạn tri kỉ đã lâu rồi không thấy tăm hơi, bóng dáng . Có lẽ, người bạn ấy quên Thục rồi ... Thấy buồn buồn, không lẽ lại không thể có một tình bạn trong sáng, tri kỉ giữa nam và nữ ? chắc là không có thật . Hay tại Thục không vững niềm tin ở bạn ?
Ông bạn đầu bạc đồng hương đặt cho Thục cái tên Chín bịnh, nghe ngộ nghĩnh, buồn cười . Cùng là dân BH nên Thục thấy tự nhiên, gần gũi hơn, ông cũng lém ghê lắm! Nghe ông ca cẩm về hai chú nhóc kén ăn của ông và nghe ông chặc lưỡi, xuýt xoa về thành tích ăn tạp của các con Thục . Thấy vui vui, có được nụ cười rồi . Như vậy, buổi sáng âm u này cũng không đến nỗi tệ . Thục tung chăn, xuống chuẩn bị sữa, tã cho con bé, ẳm nó xuống xe, trời se lạnh khiến con bé tỉnh giấc . Nhìn thấy mẹ, nó mỉm cười, đưa tay vân vê cái mũi mẹ, con bé kháu khỉnh, dễ yêu quá, Thục cuối xuống hôn con .
Hai mẹ con nghêu ngao trên chặng đường đến nhà gởi, mẹ hát, con cũng hát mà chẳng biêt' con hát gì ? đến nơi, con bé ôm bình sữa rồi hôn tạm biệt mẹ, mới có một ngày với người lạ mà nó đã tập quen . Thấy tội ghê, con bé không được sướng như anh, từ đỏ hỏn, đã chỉ quen đi làm như mẹ với babysiter rồi . Chẳng bù cho anh nó, luôn được bác chăm sóc mà không phải vào tay người lạ
Thục lái xe gật gù, ráng nghĩ đến một điều gì để chống cơn buồn ngủ vậy mà nghĩ hoài cũng chẳng ra một chuyện nào vui ? Chỉ toàn những chuyện khó chịu, bực mình . Thục nghĩ tới cái hãng mới, gần quá, chỉ lái xe hơn hai mươi phút thôi, quảng đường 20 miles chưa đủ để xuất khẩu một bài thơ, một đoản khúc hay một câu chuyện ngắn ? Dạo này Thục viết cũng chăm lắm nhưng lại không post lên đâu cả, cứ viêt rồi save trong floppy disk, chẳng biêt' để làm gì ? cứ viết ra được những ý nghĩ, những ngẫu hứng bất chợt vậy thôi .
có người hỏi Thục buồn hay vui ? Thục thật không biết ? buồn hay vui thì cũng phải tiếp tục đi hết chặng đường mình đã chọn . Sẽ chẳng có gì lạ hay khác biệt giữa vui và buồn . Từ ngày mẹ mất, Thục rất it' nụ cười, không còn cái vẻ phá phách như xưa, Thục it' vào Net, bàng quan, không còn hứng thú gì với cái màn hình, với những thân quen trên net như xưa nữa , có ai đó nhắc lại những hiềm khích cũ với cô bạn, với người đàn ông mà Thục khinh, Thục chỉ tảng lờ ...chuyện đã là quá khứ, Thục không bao giờ muốn nhắc lại bởi vì mỗi lần nhớ đến chuyện ấy thì Thục lại nhớ mẹ đến quắt quay . Không biết mẹ còn buồn Thục không ? mẹ có thực sự tin tưởng con gái mẹ trong sáng không ? chắc chắn là mẹ tin mà!! vì lúc mẹ gần mất, mẹ vẫn nắm tay Thục thều thào rằng mẹ sẽ qua ở với Thục . Nếu mẹ giận Thục thì mẹ đâu có bằng lòng về nhà Thục ở đâu chứ ?
Hôm chủ nhật, Thục dọn bàn thờ của mẹ, hình mẹ, anh Chiểu, chị Hường . Tất cả sẽ mang về nhà Thục để Thục được chăm sóc, thờ phượng . Ba bảo " nhớ mà đọc kinh cho mẹ mày cùng anh chị mày con nhé!" . Vâng, Thục sẽ cầu nguyện hằng ngày rằng "giê su Maria Giuse con mến yêu, xin cứu lấy 2 linh hồn Maria, Gioan . Giê su Maria Giuse con mến yêu, xin cứu lấy gia đình con cùng bản thân con" . Thục sẽ cắm hoa tươi hàng tuần cho mẹ và anh chị
Một buổi sáng miên man về mẹ, Thục đã đến hãng lúc nào cũng không hay . Một ngày tiếp nối mọi ngày, cuộc sống vẫn bât' di bất dịch .








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả