Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đi Xa....


Thế là vẫn không dám, thế là vẫn con thỏ con, con mèo con, lúc nào cũng muốn cuộn tròn thu mình trong góc ghế, không dám xông ra ngoài... đoạn đường khoảng 200 miles mà không dám đi, không dám đương đầu, muốn, muốn lắm chứ, muốn một mình, một bản đồ trong tay phóng xe trên đuòng đi, một sáng thật sớm khi mọi vật, mọi người còn đang yên giấc, khi mặt trời còn li bì giấc ngủ.


Nhưng! - Vẫn lại là nhưng, vâng là nhưng, vì không ai cho đi, vì mọi người chung quanh cứ lo cho sự an toàn trên đường đi, trong đêm trở về, sợ bất trắc, sợ hiểm nguy trên con đường đi, về một thân một mình... thật sự muốn đi, muốn đi lắm, muốn lắm lắm vì muốn chạy ra khỏi tàn lọng của cây cổ thụ, vì muốn vươn mình đứng thật cao, thật là cao để chứng tỏ với chính mình là mình có thể làm được, nhưng mà... lại nhưng mà... hay là tại không dám, nhát đến thế thì thôi, thỏ đến thế thì thôi... con đường nào cũng đến La Mã thôi mà, sợ gì? với 4 tiếng lái xe mà không dám, chắc suốt đời sẽ không dám làm gì cả, suốt đời sẽ mãi là thân cây chùm gởi mà thôi sao?...


Không được, phải đứng lên, mạnh dạn đứng lên, leo lên xe và phóng tới trước, can đảm lên, phải can đảm, không có gì đâu... đừng ai cản nhé, hãy để yên, hãy để con đường trước mặt chứng mình là nếu muốn thì sẽ làm được, nếu không đi trọn con đường đó thì sẽ không làm được gì cả, cho dù chưa bao giờ lái xe một mình ra khỏi thành phố, cho dù chưa bao giờ lái đi đâu quá 30'. Thế mà lần này, ừ thế mà lần này... Dám hay không dám với con đường dài trước mặt???

Đợi xem!!!



Nguyenthitehat

7/27/04)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả