Máu quê hương

Từ khi lũ lụt Đến nay
Em đi bỏ lại căn chòi ngã nghiêng
Ai người chăm bón cau buồng
Tưới trầu xanh lá đu giàn dây leo ...
............................................................

Có những cô gái tuổi chưa đầy mười sáu đi xa quê hương, không chỉ vì bản thân, mà bên cạnh mẹ cha anh em !
Làm sao đây ???
Trời đổ thiên tai, mưa lũ kéo về, dòng nước vô tình cuốn đi cả muôn loài và muôn vật .
Sau cơn trời buồn, đến lúc trời vui nắng hạn, đồng khô cỏ cháy, trời buồn nhỏ lệ trôi người, trời vui cười lớn cháy đồng khô cây, thiên tai rơi xuống giữa đời, tuổi em nhỏ dại ai người cưu mang !
Sorry các bạn ! hôm nay MC lại làm buồn các bạn rồi !
Các bạn thường online chắc có xem tin tức thế giới phải không ? có những mảnh đời trôi nỗi tha phương bé bổng phải nhắm mắt bán mình lấy chút "ân huệ" của người mua vui .
Đôi khi còn bị hành hạ lột bỏ áo quần quăng ra đường phố ( ở Đài Loan ) nơi quê nhà cha mẹ anh chị đau lòng quặn thắt mà không có phương tiện tìm con .
Hỏi xem trời đã đi đâu ? để cho con thú nó xâu thịt người !
Bán thân mua lấy cực hình, em tôi bé nhỏ quên mình vì ai !
Chỉ vì ơn nghỉa cao dày, cha đau mẹ ốm em gầy trơ xương .
Hoa rơi xuống chốn bùn thương, áo em bùn dấy hồn luôn sáng ngời ! đưa tay nâng lấy tình người, thay em chiếc áo xa rời bùn nhơ .
Các bạn nghỉ xem trong chúng ta cái đau thương nào cũng có có những người ra đi về miền bên kia theo tiếng gọi của Chúa, vì ốm đau bệnh tật, vì chiến tranh, vì đói no ấm lạnh, không có sự nào giống sự nào,nhưng thà là để cho
(Sanh lão bệnh tử) theo tự nhiên của tạo hoá .
Nhưng chúng ta cũng có trái tim tình thương phải không các bạn ?
" Máu quê hương thắm đỏ khắp miền, cũng là giòng giống
Lạc Hồng Âu Cơ "
Hoa xuân chỉ nụ rời cành bướm ong hút nhụy nát cành thiên hương, em tôi nhắm mắt đưa đường, rách da xé thịt máu tuôn chết lòng, người thương không phải người thương, chỉ vì sinh kế đến đường giao hoan, bao giờ cho hết gian nan, em về quê mẹ chăm giàn dây leo, trầu xanh cau thắm vôi nồng, em về tô lại má hồng thơ ngây, bao giờ đất lại ươm cây, ta đem ra ngắm mỗi ngày tình quê .

Quê tôi đó một thời nhiều binh lửa
Em học trò áo trắng nhuộm bùn quê
Bé chăn trâu tuổi chỉ mới a ê
Tôi nghe kể tim mình như rơi lệ

Hoà bình rồi mà màu trắng chưa về
Cô gái nhỏ áo bà ba trắng nhỏ
Má chưa hồng mà máu đào đã đỏ
Bán thân mình đổi lấy nhỏ bát cơm

Đau xé lòng và chết nửa mảnh hồn
yêu quê hương yêu quê cha đất tổ
Yêu quê hương vì nỗi khổ nghìn năm
Tay nhỏ bé làm sau xoa thống khổ

Ngày tôi đi mang theo nắm đất nhỏ
Khi tôi buồn mang đất nhỏ ra xem
Nắm đất kia có máu đỏ từ tim
Em bé nhỏ tuổi đời cô gái nhỏ .

Minh Châu Thân ái .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả