Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VÌ NẾU KHÔNG NHƯ THẾ ...

Tặng S._ Kỷ niệm lần đầu tiên gặp Anh

1. Buổi sáng hôm ấy, giữa dòng xe cộ tấp nập, vì cớ gì trái tim em bỗng lặng đi trong vài giây như mách bảo với em rằng người đàn ông ngồi trong chiếc xe vừa chạy ngang qua em chính là người em sẽ gặp lát nữa đây . Trong một khoảnh khắc, cảm giác thân thương tràn ngập trong lòng em, đến nỗi em phải tự trách mình sao lại lẩn thẩn thế, chỉ là người qua đường như bao người khác thôi mà !...Lúc cánh cửa phòng anh mở ra, lúc anh cười thật hiền hòa chào em, anh đâu biết em đã ngỡ ngàng không thể thốt nên lời vì người mà em linh cảm lúc nãy trên đường phố đúng thật là anh ! Lần đầu tiên trong đời, em bước vào phòng một người đàn ông với những bước chân thanh thản như thế này, không chút ngần ngại, không chút đắn đo . Và rồi, câu hỏi đơn sơ của anh "Gặp anh thế này, em có còn viết thư cho anh không ?" đã làm em xốn xang .Trên gương mặt anh lúc ấy, anh có biết em đã nhìn thấy gì không ? Sự cô độc nơi ánh mắt của anh, sự mệt mỏi nơi nụ cười của anh, những lo toan đọng lại nơi nếp nhăn trên trán anh, và cả những quay quắt, dằn vặt, tiếc nuối, những cố gắng chống chọi số phận ... toát lên từ dáng anh đi . Đừng cười em nếu em nói rằng ngay từ giây phút ấy em đã tin chắc một điều rằng giữa tâm hồn anh và em có một sợi chỉ xanh trong suốt thiêng liêng ràng buộc từ lâu lắm rồi .Người đàn ông đứng trước em lúc này đây, mãi là người duy nhất em muốn ôm chặt trong vòng tay mình, dù anh ấy có đau khổ dường nào, dù anh ấy có đau ốm bênh tật nghèo khổ, và dù anh ấy có ghét bỏ em đến đâu đi nữa thì em vẫn thấy yêu thương anh ấy biết bao .

Xin đa tạ trời cao đất rộng, đã cho em được gặp anh khi tâm hồn anh nhiều thương tổn như thế này . Vì nếu không như thế, em làm sao biết được những tình cảm từ đáy lòng mình là chân thành, nên không cần phải nhận lại từ anh bất cứ điều gì !

2. Buổi tối hôm ấy, em đi dạo biển cùng anh, em cứ lo huyên thuyên kể với anh đủ thứ chuyện mà vô tâm đến nỗi không nhận thấy anh không mang theo kính .Trong bóng đêm tăm tối ấy, trên bờ biển lạ đầy những rễ dương chằng chịt, chắc hẳn anh đã phải bước đi rất khó khăn .Vậy mà, em đã không nắm lấy tay anh, cùng không chịu để anh cầm tay em vì ngại ngùng .Giá như lúc ấy anh thốt lên một lời than thở với em thì khi anh đi rồi em có lẽ đã không đau lòng ân hận nhiều như thế ... Chỉ một lần duy nhất đó thôi đi bên anh mà em lại để mặc anh bước một mình trong bóng tối .Chỉ một lần thôi cũng đủ để em không tha thứ cho mình ... Và như thế, đừng bao giờ anh thấy sợ khi một ngày nào đó tuổi già đơn độc .Khi tất cả mọi người rời xa anh thì em sẽ xin chuộc lại lỗi lầm hôm ấy bằng cách nắm lấy tay anh!!!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả