Nhà thơ Nnguong và tập thơ riêng hồn tôi, hạn hẹp, một tình yêu

(vài cảm xúc khi đọc tập thơ :"riêng hồn tôi, hạn hẹp, một tình yêu" của nhà thơ Nnguong)

Anh Nnguong

Mới nhận được tập thơ của anh chiều hôm kia . Tập thơ in ấn rất đẹp, rất dễ thương ...Tôi liền mở ra và bắt đầu đọc ngay, đọc ngấu nghiến ...bởi như anh đã biết tôi mê thơ anh từ dạo đó . Đúng là bôi thực thiệt anh ạ, tôi đọc quên ăn, quên ngủ, đọc bài này xong lại muốn đọc qua bài khác , chúng có một hấp lực lôi cuốn tôi quá đỗi ...muốn dứt nó ra để đi ngủ mà nào được dâu

Đêm nay ngồi viết cho anh những dòng này, thiệt không dám mang tham vọng bình luận, bởi những lời bình luận về thơ anh đã được các nhà thơ, nhà văn tên tuổi nhận xét như nhà báo Hưng Quốc Đoàn Kim Bảng trên Oregon Thời Báo :"Thơ Anh chất ngất lòng mê say của tình người, cao vời vợi lòng thuỷ chung, và sâu thẳm mấy tầng địa ngục của đắm say khát vọng ...".

Quả đúng như thế, những bài thơ tình ...rất tình, đã được anh trang trải lòng mình với nỗi háo hức , đam mê tột cùng

(nắm tay em nhảy vào núi lửa
hai đứa mình nhọc nhằn yêu nhau
địa đàng sau lưng đóng ập cửa
dìm mình vào phún thạch tình yêu)
......
(hai con mắt đỏ au thời thượng cổ
đôi cánh hoa ứa, rỉ nhụy tươi
khi trời, đất cựa mình giông tố
là em, anh bắt chước đất, trời)
(ước mơ)

hay :

khi tiễn em, đi, về, ta chẳng thiết
biết ngày, đêm và nhớ đến đất, trời
rượu uống mềm môi, chờ đời tận, tuyệt
bởi vì, em, người bạn thiết, xa xôi .
(em, người bạn thiết)

Bảy mươi ba bài thơ tình trong thi tập dàn trải những ý thơ mới lạ ...nhưng lại được hình thành bằng một ngôn ngữ ...mà Vi Duyên đã có nhận xét:" Những dòng thơ tự do của anh, chữ nghĩa rất gần gũi ...vậy mà vào thơ anh rất khác, rất lạ ...trở thành một "riêng biệt" chỉ có ở thơ anh "

Anh Nnguong à ...Mà thôi, nói về những cái mới cái lạ trong thơ anh thì nhiều lắm ( như cách anh dùng những dấu chấm, phẩy ...rất ngộ, tạo cho thơ anh một điệu nhạc chỏi, lấp lửng ...nghe lạ tai). Ở đây tôi muốn được cùng anh trang trải những suy tư, những trăn trở về một bài thơ, là bài :"bài thơ tình của thằng trí thức nửa mùa".Bài thơ được mở đầu bằng hai câu "ca dao thời đại" :

anh đứng nghìn năm thao diễn nghỉ
em nằm xoã tóc đợi chờ anh



năm mười bảy tuổi,ở trên núi đồng đế theo cha xuống phố đi học
em ở Gò công theo mạ lên tỉnh làm con nhà lành
chung trường, khác buổi học, lại ở chung phố
nên hay gầm gừ,nhăn răng trong mỗi lần anh đi về ngang

Bài thơ thoáng như một câu chuyện thần thoại, như huyền sử mẹ Âu Cơ với trăm con ...Đọc bài thơ cả chục lần và tôi nghĩ có lẽ đâu chỉ là một bài thơ tình với nghĩa thuần tuý là tình đâu nhỉ !Dường như Nnguong đã gởi vào đây một tâm sự sâu sắc, một trắc ẩn của người trai trong bối cảnh quê hương ...hỗn độn ngày mới lớn . Tôi chợt nhớ tới cụ Nguyễn Du với nỗi khắc khoải :" Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ." Bài thơ làm say mê và gợi ý cho những tò mò của tôi . Phải chăng đó chính là tâm sự của "thằng cù lần".Nghĩ cũng hay thật , trước một hình ảnh liêu trai, khêu gợi ...chờ đợi , hấp dẫn như thế mà ...anh vẫn "đứng ngàn năm thao diễn nghỉ" .Nhưng không , Nnguong đã theo cha hạ san, đã tương tư, đã yêu ...và tình tự yêu đương đã diễn ra tưởng như vô thường, cái xót xa của một cuộc tình ngang trái vì ....nghèo, cái ngậm ngùi của kẻ thiệt thua , khật khờ nhìn em sang sông, cái nuối tiếc khôn nguôi, đã đẩy đưa , thúc duc...người tình si lên đường xuôi Nam, mong tìm gặp lại người em năm nào dù chỉ một ước mơ nhỏ nhoi : được nhìn la,i em một lần cho vơi nỗi nhớ :

em nhỏ thó điệu đàng giống như con mèo ốm, đói
chiếc kẹp tóc (đỏng đảnh)đằng sau cũng im lìm như em, không chịu nói
lúc em trên đường đến trường thì anh đang bước về nhà
mình ngược chiều, trợn trừng nhìn nhau, nhưng bốn mắt thì đang tập tành nói dối

anh yêu em tự thuở em còn mang đôi guốc mộc
hát hoàng thị, em trọ trẹ bằng giọng nội thành
tan học, không về nhà, âm thầm theo em chờ em vờ rụng một sợi tóc
mang về nhà,ghép vào chân dung đang vẽ trong tranh

cái ngày xưa, cha anh công chức nên còn nghèo lẵn đũng quần
mạ em tàn nhẫn bắt em về gả cho ông trưởng làng ở gò công
em bỏ đi, nước mắt lưng tròng như hai viên bi trong nước
để lại cho anh mối tình phải ôm ấp với những co, gồng

cha anh thất nghiệp lại phải trở về đồng đế
ở trên núi, anh phải sống kế thằng cù lần
mà có lần anh nghe lỏm đâu đó về lời thề thốt:
anh cứ đứng đó, em sẽ nằm xoã tóc đợi nghìn năm

tình yêu bức bách anh bỏ núi lặn lội xuống gò công để trộm thăm em một chuyến
xe đò ốc ách, ì ạch một mối tình trăm năm
những chuyến xe đi xa chẳng buồn gởi lại câu tạm biệt
làm cho con đường còn lại cứ mãi dầm mưa râm

.........
.........(bài thơ tình của thằng trí thức nửa mùa Nnguong)

Bài thơ còn dài , dài như con đường còn lại với những gịot mưa râm, dài như nỗi ấm ức của ai giữa lúc thăng trầm của quê hương, lỡ vận sách đèn ...dài như cuộc đời em bên đó, âm thầm ngày tháng trôi qua, dật dờ vơi những kỷ niệm xưa, với những ước mơ ban đầu ...Bài thơ cũng vẫn cứ mãi âm ỉ trải dài trong tâm hồn người đọc này, đang hoà cùng ai với nỗi khắc khoải năm kia, và hiện tại vẫn còn trăn trở nối tiếp bằng những tiếng thở dài không dứt trên từng bước tha hương .

Anh Nnguong

Cám ơn anh với tập thơ rất đặc biệt .Tôi vẫn còn đang tiếp tục ngấu nghiến, đọc đi đọc lại, càng đọc lại càng cảm nhận được, càng ngạc nhiên hơn khi trong ngôn ngữ anh, chuyên chở đầy ắp những mộng mơ, những đam mê, những khát vọng ...

năm tháng rộng vô cùng như cửa mở
riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu .(Nnguong)

Tình yêu trong thơ anh đâu có ...hạn hẹp nhỉ !







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả