Những đoạn tình rời

"Thôi cũng đành như chiếc que diêm
một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh.." (TCP)

...Cuối cùng rồi em cũng bỏ đi như con thuyền rời xa bến cũ. cuối cùng rồi ta cũng chỉ là một ánh sáng lóe lên trong đêm dài thăm thẳm. Cuối cùng rồi ta cũng chỉ là một vì sao cô đơn lạc lõng trong tinh cầu bao la của em.
Còn ngôn từ nào cho nhau, vì ngôn từ không bao giờ diễn đạt dược những ý nghĩ của riêng ta. Em chợt đến chợt đi như cơn mưa mùa Hạ, chút phấn hương nào còn phảng phất đâu đây. Giữa đôi ta tình em luôn thánh thiện, giữa cuộc đời ta chỉ là kẻ đến sau, giữa cuộc vui ta chỉ là người nuôi mộng. Mộng và thực sẽ muôn đời quấn quyện vào nhau, riêng ta và em sẽ không bao giờ đi cùng một hướng. Trong nỗi đam mê khốn cùng đó, vực thẳm là chiều sâu nỗi nhớ và biển rộng là chiều dài của yêu thương.
Kỷ niệm đã là một gạch nối giữa đôi ta. Xin cảm ơn em đã cho ta chút nắng , dù rất mong manh. Xin cảm ơn em đã cho ta niềm vui dù ngắn ngủi. Xin cảm ơn đời đã độ lượng từ tâm.Xin cảm ơn người đã tặng ta nỗi buồn sâu lắng, một vết thương không bao giờ lành lặn...
Thời gian sẽ là viên thuốc đắng nhiệm mầu làn tan đi nỗi nhớ, và thời gian muôn đời cũng sẽ là những trăn trở khôn nguôi. Hãy vui đi em vì ngày mai sẽ tới, một khung trời mở rộng bao la. Em là loài hoa còn nồng hương khoe sắc, ta chỉ là một vết mờ sau lưng hạnh phúc...

Phạm Ngọc
08111999


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả