Giã Biệt ...Ngày Thơ

Nó đau xé ruột khi xếp lại từng món đồ chơi củ. Chẳng ngờ, lại có nhiều đồ đến thế. Những tập thơ cũ bìa hoa tím học trò, rồi bìa xanh lam kỷ niệm. Mỗi một vật là một kỷ niệm thân thương, những ngày tháng dấu yêu đó đã nung đút cho trái tim nhỏ dào dạt niềm xúc cảm. Chú gấu con màu trắng tuyết, bộ long mềm mại. Vàng óng ả to bằng cả tay ôm ...Có đôi tai rũ xuống như ủ rủ buồn thiu như đang dỗi hờn Nó. Nó nghẹn ngào ôm Vàng lần cuối, cắn chặt răng, buông lõng đôi tay ...Nó thầm gọi tên ai đó trong tiếng nấc ...

Nó phải cất đi tất cả, để mà quên!
Bởi Nó không còn đủ can đảm...để nhìn, để dối diện với tháng ngày lê thê ấp ủ trong nỗi nhớ.

Mối u uẩn. Đọc lại dòng thơ cuối ...rồi ngước mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt chảy ngược vào trong, những ngôi sao lấp lánh nhoà dần vì lệ. Và môi của Nó bây giờ cũng thắm mặn, cái vị mặn đắng cay của nước mắt hoà lẫn cái đắng của tim. Nó thì thầm hát lại khúc hát ngày xưa: "...màu hồng trong tim, ngàn năm không phôi phai ..." rồi cũng tan thôi, sẽ nhạt nhoà thôi, có chi là vĩnh cữu.

...

Cuối cùng Nó cũng dọn xong, nhìn ra ngoài, bây giờ trời đã tối xầm. Cuối tháng Mười se sắc lạnh, nỗi niềm ray rứt kia khiến lòng Nó càng lạnh thêm...

...

Thế là Nó bỏ cả buổi cơm chiều, cũng may tiếng nhạt từ phòng khách át đi trận bão cuồn phong trong đây. Bài "Beauty & The Beast" do Celion Deion hát, giọng vút cao của cô vỗ về lòng nó.

Nằm co trong phòng vắng, nhìn trừng trừng những ngôi sao có màu xanh lá cây rất nhạt và sáng ...Nó thầm đếm, đếm nỗi nhớ, rồi từng bước chân lạc lõng đi vào giấc ngủ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả