Nguyễn Tầm Thường
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Luyện Tội

đoản khúc 54
LUYỆN TỘI

Tiếng hót mới chợt nghe trên cành, rồi cánh chim nhẹ nhàng rung lá, bỏ cành bay đi. Nó bay về đâu trong chiều đang xuống tối thế kia . Nó có một cõi để bay về không ?
Êm ả như chiều nay, kìa một chiếc lá vừa lìa cây, lặng lẽ giã từ cuộc sống . Lại một cõi nữa tìm về cội nguồn . Ngày nào đó cánh chim kia cũng chết im lìm như cánh lá khô chiều nay thôi . Chung quanh tôi bao nhiêu ngọn cỏ đang chết mà chả ai để ý . Tất cả vũ trụ đang biến đổi . Mọi sinh vật đang tìm một cõi đi về .
Rồi tôi cũng ra đi như cánh chim . Rồi cuộc sống cũng đưa tôi về bên kia thế giới như ngọn lá rơi . Tôi đi về đâu trong cõi đi về huyền nhiệm ấy ?
Ngày nay ít người nói về luyện tội . Nhưng luyện tội là tín điều tôi tin . Tôi tin để tôi có một cõi đi về . Bởi đã tin, nên khi nhắc nhở tôi về một cõi đi về ấy là tôi xác tín thêm điều mình tin . Như thế, khi nói về luyện tội cũng là tôi quan tâm về phần rỗi của mình, lo âu đến một cõi đi về của tôi .
Với lòng Chúa thương xót trên thập giá . Chúa không muốn tôi mất Nước Trời . Chúng ta mơ ước một ngày nào đó sẽ gặp nhau trên Nước Hằng Sống của Ngài để khỏi đau buồn vì cái chết biệt ly hôm nay .
Nơi hằng sống ấy đẹp lắm, đó là thiên đàng . Nơi ấy không còn đau khổ vì tất cả là yêu thương . Trên cõi hằng sống ấy không còn nước mắt của thiếu chung thủy, không còn nỗi đau của người bị phản bội, không còn nỗi tiếc thương của mất mát . Chỉ có hạnh phúc . Thiên đàng là nơi bình yên mà chim về xây tổ không còn sợ người thợ săn . Cỏ và hoa, bướm và ong, gió và hương quện lẫn như một mùa trăng ứ mật. Tôi tưởng tượng thiên đàng rất đẹp . Và, thiên đàng phải đẹp .
Tôi tin và tôi mơ ước cõi đi về ấy khi tôi như cánh lá khô lìa cành . Tôi tin và tôi mơ ước cõi đi về ấy khi tôi như cánh chim kia sẽ chết ở một nơi nào đó vào một ngày thinh lặng nào đó .
Thiên đàng là nơi không còn người tủi hổ vì người, không còn lo âu vì nợ nần, không còn nỗi sợ hãi . Nơi ấy màu sắc rải xuống đường đi . Bước chân nào cũng là dấu vết của thân thiện . Âm nhạc là gió, dòng sông là hòa âm, lá rừng là giai điệu . Thần tiên của những câu chuyện hạnh phúc như cô bé lọ lem mơ hoàng tử . Tôi tưởng tượng thiên đàng phải là nơi rất đẹp . Và, thiên đàng phải có thật .

Nơi đẹp như thế ai mà không muốn về . Lòng xót thương của Chúa dẫn tôi về . Chúa muốn tôi về .
Rồi một ngày kia tôi chết . Linh hồn tôi như cánh chim kia tìm một cõi đi về . Lòng thương xót của Chúa mở cánh cửa Nước Trời . Tôi bước vào . Nơi ấy toàn vẻ đẹp .
Nhưng có thể tôi sẽ đứng ngỡ ngàng . Tôi không hiểu được tiếng ca của bày chim . Tôi không thấy gió là âm nhạc. Tôi không thấy suối rừng là hòa âm . Khi tôi ngỡ ngàng thì tôi sẽ thành xa lạ . Ðường tôi đi không thấy màu sắc và chân tôi không cảm nghiệm được sự thân thiện. Tất cả vũ trụ là một vũ điệu mà tôi không hòa mình vào được. Bấy giờ thiên đàng là của người khác chứ không là cõi đi về của tôi .
Tại sao lại như thế ?
- Vì khi sống tôi là kẻ săn bắn, đời tôi gắn liền với cung tên .
- Vì khi sống, tôi rải độc dược xuống dòng nước để giết người ở cuối sông .
- Tôi không thấy đường đi là hội họa .
- Tôi không thấy mầu sắc của cầu vồng, vì khi sống, tôi thả khói đen che kín trời trong xanh .
- Tôi không thấy thân thiện vì khi sống bước chân không quen thân thiện .
- Tôi không hòa mình vào vũ điệu được vì khi sống tôi chỉ mơ được làm người giữ tù .
Lòng thương xót của Chúa vẫn mở cửa cho tôi vào, nhưng tôi hoang mang với ngôn ngữ địa đàng . Ðịa đàng thành xa lạ. Lúc ấy, cánh cửa hình phạt trong chính linh hồn mình sẽ mở cửa cho tôi rơi khỏi địa đàng của cõi Hằng Sống .
Mất địa đàng. Tôi đi về đâu ? Như cánh chim kia trôi dạt về phương trời nào ?
Lòng thương xót của Chúa muốn kéo tôi vào quê hương vĩnh cửu . Nhưng để vào, tôi phải dọn linh hồn cho hiểu được thế giới huyền nhiệm kia . Nếu không, tôi cứ mãi mãi ngỡ ngàng . Không hòa nhập được, không hiểu được thì tôi cứ mãi mãi xa lạ.
Và, luyện tội là nơi tôi sẽ đi về .
Luyện tội là nơi tôi sẽ bẻ gẫy cây cung .
Là nơi tôi rửa thuốc độc trên tay đã làm dòng sông giết chết sự sống .
Là nơi thanh tẩy đôi mắt đã bị khói đen tôi đốt gây ra làm tôi mù lòa .
Tôi cần luyện tội là nơi đi về để học ngôn ngữ thiên đàng . Ngôn ngữ tôi đã chẳng học lúc tôi còn sống .

Rồi một ngày kia tôi chết . Lòng thương xót của Chúa mở cửa Nước Trời . Tôi bước vào . Nơi ấy toàn vẻ đẹp . Tôi gặp người tôi quen biết . Nhưng khi tôi chết câu chuyện liên hệ giữa người với người vẫn đang dở dang . Trong cuộc sống, tôi nhìn người ấy xa lạ. Ðứng trước cửa nhà tôi đói, tôi không cho người ấy ăn . Trong cuộc sống, tôi nhìn người ấy dò xét . Trong cuộc sống, tôi nhìn người ấy bần tiện. Trong cuộc sống, tôi nhìn người ấy chật hẹp . Những gì tôi nhìn người ấy trong cuộc đời, những gì tôi nhìn người ấy trong khi tôi chết sẽ tiếp tục trong con mắt của tôi .
Cái chết không biến đổi cây vả sẽ sinh trái nho . Cái chết không biến đổi dòng nước chua thành suối ngọt . Cái chết không biến đổi tội nhân thành thánh nhân . Cái chết đem theo cái dang dở trong cuộc đời . Với những cái dang dở của hẹp hòi, dang dở của thiếu yêu thương ấy, tôi đứng nhìn người ta ngỡ ngàng, nên vùng đất ấy là địa đàng cho người khác mà không cho tôi . Ðịa đàng thành xa lạ. Bấy giờ, cánh cửa hình phạt trong chính linh hồn mình sẽ mở cửa cho tôi rơi khỏi địa đàng của cõi Hằng Sống .
Mất địa đàng . Tôi đi về đâu ? Như cánh chim kia trôi dạt về phương trời nào ?
Lòng thương xót của Chúa không muốn tôi mất địa đàng . Nhưng trong vườn thiêng liêng ấy tôi không thể nhìn người với người xa lạ . Trái tim tôi chưa học cách nhìn . Luyện tội là nơi tôi học cách nhìn ấy . Như Tin Mừng thánh Matthêu đã báo trước: Anh sẽ không ra khỏi đấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng (Mt. 5:26). Ngày nào tôi không còn nhìn người khác bằng con tim bần tiện, ngày đó tôi sẽ ra khỏi luyện ngục. Ngày nào tôi không còn nhìn người khác bằng con tim chật hẹp, ngày đó tôi mới thấy địa đàng .

Thiên đàng là nơi không còn khổ vì màu da, không còn oan ức vì hận thù . Như thế, con đường ngắn nhất để vào thiên đàng là tôi không khinh chê nhau vì màu da lúc tôi đang sống . Tôi sẽ gặp nhau ở đó . Tôi sẽ nói gì với họ khi gặp nhau trên ấy ? Thiên đàng là nơi thân thiện . Nếu hôm nay tôi không cho người hành khất trước cửa nhà miếng cơm, tôi sẽ nói gì với họ khi gặp nhau trên đó ? Tôi nói xấu nhau hôm nay . Tôi phạm tội với nhau hôm nay . Tôi ghen tức nhau hôm nay . Tôi lợi dụng nhau hôm nay . Tôi lừa đảo nhau hôm nay . Tôi nịnh bợ nhau hôm nay . Tôi sẽ nói gì với họ khi gặp nhau trên ấy ?
Lúc đó, chắc sẽ là ngượng ngùng . Ngượng ngùng lắm . Mà thiên đàng không thể là nơi ngượng ngùng . Cho nên tôi phải bước khỏi địa đàng cho đến khi lửa luyện ngục thiêu đốt tôi xong những cái ngượng ngùng kia . Ðấy là điều dễ hiểu và phải tự nhiên là thế .

Lạy Chúa, thiên đàng là nơi không còn tội, bởi thế người có tội, tự nó không thích hợp với thiên đàng, chứ không phải Chúa không muốn họ vào .
Bản thể của thiên đàng là bình an thì chỉ có tâm hồn nào bình an mới thích hợp với thiên đàng, chứ không phải cứ vào thiên đàng là có bình an .
Bản thể của tội lỗi chống lại thiên đàng, kẻ mang theo tội là mang theo cái bản thể chống lại thiên đàng đó, nên họ không thể vào được . Thiên đàng luôn mở cửa, thiên đàng không chống lại họ, nhưng chống lại tội mà họ mang theo .
Con có thể chọn lựa vào Nước Trời bằng cách là con sống tinh thần của thiên đàng ngay hôm nay, để khi con chết, đường vào Nước Trời ngắn hơn, dễ hơn . Nghĩa là vì thiên đàng chống lại tội con mang theo, nên con phải bỏ tội ngay lúc này . Con không thể nhìn nhau ngại ngùng trên thiên đàng thì ngay bây giờ con phải nhìn nhau không ngại ngùng . Con lừa dối nhau hôm nay, cái chết sẽ mang theo lừa dối ấy . Làm sao con có thể nhìn nhau trên thiên đàng khi cái lừa dối ấy chưa được thanh tẩy ?
Nếu con để dục vọng đeo nặng hôm nay, mà con muốn vào thiên đàng thì khi chết, con phải thanh tẩy trong lửa luyện ngục cho đến khi con "trả xong món nợ sau cùng ."
Lạy Chúa, xin giúp con sống trong sạch hôm nay, để cuộc sống của con và người chung quanh bớt khổ, thêm vui, cuộc đời hạnh phúc hơn . Vì chúng con phải chuẩn bị cho lúc gặp nhau trên Nước Trời, phải chuẩn bị để nhìn mặt nhau trên Nước Trời .
Nếu không có lửa luyện tội, con người chắc khó có ai được cứu rỗi . Luyện tội là ơn huệ cuối cùng Chúa cứu vớt linh hồn con . Như thế luyện tội phải có thật .
Nhưng nơi ấy cũng làm con sợ, vì con phải đền những tội của con . Thiên đàng là nơi không đau khổ thì luyện tội không thể nào sung sướng được, chắc chắn là thời gian đau đớn của đền tội.
Xin Chúa giúp con sống thánh thiện hôm nay, để con được hưởng thiên đàng ngay lúc này, để con nhẹ tội hơn trong ngày phán xét, và đời con tránh được lửa ấy .


NGUYỄN TẦM THƯỜNG

Trích trong tập sách suy niệm CÔ ÐƠN VÀ SỰ TỰ DO
Có thể liên lạc các nhà sách:
- Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp 714- 531- 3680
- Trái Tim Ðức Mẹ 417- 358- 3740


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả