Thư Gửi Chị (I)

(THU AN)

Chị thương!

Mấy hôm nay nắng ấm lạ thường chị ạ. Tháng này đã vào cuối thu rồi, những hôm ấm áp thế này thật hiếm hoi. Khóm Cúc ngoài sân cũng rực vàng điểm sắc thu. Ôi, em yêu mùa thu. Như chàng thi sĩ yêu nàng thơ kiều diễm của anh . Nàng thu mong manh đáng yêu làm sao chị ạ! Em ước ao được ôm thu vào lòng, để ấp ủ, yêu thương, cùng những cái vuốt ve trìu mến. Chị xem, mắt nàng long lanh, tình chan chứa lạ, len lén trao nhau những cái nhìn bỡ ngỡ, thiết tha âu yếm vô vàng . Mỗi lần gặp cứ như lần đầu hò hẹn, chị ạ! Nàng vẫn thơ ngây, khép nép qua những tán lá, cành cây . Cái thú của yêu đương là đuổi theo nhau mãi trên cánh đồng vàng ... đến lúc ông mặt trời núp sau qủa đồi . Nàng vẫy tay chào em, chào từng cành cây ngọn cỏ ...Ngơ ngẩn em quay gót vẫn còn nghe lời nàng thì thào vang trong gió .


Em nghe được bước chân của gió chị ạ, em không đùa đâu . Chi hãy nhìn xem, mỗi đợt lá trở mình trên sân cũng là lúc người nhẹ lướt qua đấy. Khe khẻ thôi! Người lại đến chuyển lời nàng thu cùng em. "Mình lại gặp nhau nơi cũ"

Những buổi chiều ở Signal Hill, em lại cứ như người thất tình đấy, ngóng mãi chẳng biết đợi chờ ai. Xa xa dưới chân đồi, những làn khói mỏng manh tỏa ra, nhạt dần, rồi tan biến mất . Mái ấm! ...những hình ảnh thân ái nhất lại hiện lên trong trí em. Trong em bây giờ tất cả chỉ có Thu! Em choáng váng ...cứ ngây ngây chị ạ!

Chị đừng cười nhé, mỗi lần thư cho chị toàn là những câu vớ vẩn . Chị nhớ không, Mẹ vẫn hay mắng yêu vậy mà . "Chẳng biết nó gióng ai, cứ lơ lơ lửng lửng" Em chỉ biết phì cười lúc ấy . Em gióng Mẹ chứ ai, nhưng Ba Mẹ không nhận ra điều ấy thôi. Những đức tính của Mẹ kết hợp với Ba pha thêm chút quái đãng, một chút ngớ ngẩn của con gái, chút bướng bỉnh lầm lì của con trai ...Cái nhu mì của Mẹ, tình yêu bao la của Ba . Và em, con bé khó hiểu. Buồn vui thay đổi cứ như trời đất chuyển mùa. Xuân vui tươi. Hạ hồng nồng ấm. Thu dịu dàng lãng mạng. Đông lạnh nhạt, vẫn bất diệt, mang niềm kiêu hảnh lạ!

Em yêu tất cả, không chỉ nàng Thu, mà Hạ, nàng Xuân lẫn Đông . Điểm này, không chối cãi được, em thừa hưởng từ Ba đấy, phải không chị? Có lẽ chị đã nhận ra, và đôi lần nhìn em lo lắng. Em hiểu chứ ...Bởi thế con bé Thu An, có bao giờ được bình yên như tên nó!

Chị biết không, có đôi lúc nó muốn thu mình như nàng Đông, khép tất cánh cửa lòng. Nhìn đời bằng đôi mắt lạnh . Thế rồi Hạ lại đến, tô hồng lên đôi môi lên má cho nó ước mơ khi nhìn cánh Phượng đung đưa trước sân trường. Nụ hôn đầu nàng gửi trao đã khỏi nguồn sự sống, bao khát khao và ước vọng kia cứ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ dưới tảng băng được nàng Đông cất dấu sâu lồng ngực, bây giờ sôi sục, moi tìm đến cái nỏng bỏng của nàng Hạ để cho phù hợp, đượm màu yêu thương. Rồi như loài bướm đa lòng, nó nhìn thấy nét đẹp của nàng Thu, nàng quyết rủ lạ thường, e ấp trong chiếc áo lụa vàng hương sắc cho nó ngày đêm tơ tưởng, nhịp tim bồi hồi xao xuyến đếm thầm mỗi bước chân nàng nhẹ sang. Thế là nó đã yêu. Nó hiu hắt đợi. Và cái nhớ cứ quay quắt, da diết trong lòng. Hình như đó là tình yêu, phải không chị? Ngày ấy chị có như nó chăng? Sao nó thấy xa lạ với chính nó. Đôi lúc soi gương rồi tự hỏi: "Ơ ... nó là ai thế nhỉ?" Hết ngơ ngác lại chăm chú nhìn...rồi say mê chiêm ngưỡng và bật cười. -Thú vị thật. Ư, nó đấy mà!

Chị! Có lẽ nó sẽ dừng chân, chị ạ. Nó đã nhận ra chỉ có sự dịu dàng bao dung của nàng mới xoa dịu được cái rát bỏng của sự hồi sinh mảnh liệt của ngọn núi lửa trong trạng thái ngủ im ...

Em tạm dừng đây chị nhé! ...Hôm nào lại thư chị sau!
Thân thương,
Em


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả