Có ai nhớ ...

Tháng 12 nơi ấy có tuyết rơi...vậy mà chỗ em vẫn là những trưa nòng oi bức...Căn phòng trộ ngột ngạt hẳn khi những ánh nắng giữa ngày rọi thẳng xuống mái tôn...

Mẹ xuống thăm, mang đủ thứ quà từ bao gạo đến chai nước mắm...Dáng Mẹ gầy còm hẳn.. Ngồi được trong chốc lát...Mẹ về, theo chân Mẹ là cơn mưa cuối mùa vội vã...Em móc trong túi xấp tiền thẳng băng Mẹ mới đưa khi nãy...Số tiền này ở phương xa ấy không đủ để anh mua một chiếc áo...vậy mà Mẹ phải dành dụm đến hai tuần! Mẹ nuôi em, nhưng em nào là con của Mẹ...Con của Mẹ đã quên hết rồi những gì nó gắn bó thời thơ ấu, con của Mẹ giờ đã là một " người tây" tóc nhuộm high light , chân mang giày hiệu đúng mốt thời thượng, con của Mẹ...đã 5 năm nay không trở về...! Mỗi lần noel, nhìn những tấm thiệp có tuyết rơi, Mẹ se lòng nói " Lần này nó lại không về..nơi ấy chắc lạnh lắm hả con?..." Em gật đầu khe khẽ, cố giấu giọt lệ trào dâng...

Ở nơi xa ấy có bao giờ anh nhớ...Ừ nhỉ, mà nhớ làm gì người Mẹ không sinh ra mình, nhớ làm gì khi trong máu của anh không thuần Việt? Với Mẹ, anh là đứa con duy nhất ..Và có lẽ chưa bao giờ Mẹ nghĩ...anh còn có một dòng máu khác trong người...Để rồi Mẹ mất anh...và em cũng mất anh...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả