Điên

Ừ phải, tôi muốn điên. Tôi sắp điên. Tôi đang điên. Tôi điên. Than hoài chán quá, chẳng lẽ đời ăn xong rồi chỉ biết nổi điên? hahaha, có lẽ vậy. Nhàn cư vi bất thiện, nhàn rỗi quá, đầy đủ quá nên con người dễ nổi điên, có phải vậy không? Thật là điên rồ! Tôi chẳng biết vì sao tôi điên, vì sao tôi muốn nổi điên. Tôi chỉ biết tôi đang bơi trong một vũng sình, muốn ngóc đầu lên để thở nhưng không được vì chung quanh toàn là sình. Nghẹt thở. Bạn đã từng bị nghẹt thở chưa? Cái cảm giác đó chới với và tuyệt vọng vô cùng. Có vài người đi qua thấy tôi sắp đuối, họ đưa tay ra cho tựa nhưng với cái điên có sẵn, tôi không cần sự giúp đỡ của họ. Tôi muốn tự mình thở, tự tôi thở dẫu rằng trong tuyệt vọng.

Bạn tôi ước có sức mạnh để hủy diệt nhân loại. Cũng chẳng có gì là điên cho lắm bởi nhân loại trong mắt tôi, vốn là một đám giòi, lúc nhúc chen nhau trong đám rác. Ăn, ở, sinh sản, chém giết trên thân thể nhau. Trườn lên nhau mà sống, nhớp nhúa, kinh tởm nhưng phải trườn lên để sống. Sống một cách hãnh diện trên đỉnh cao của đám giòi.

Một người bạn vô hình diễn giải ý nghĩ của anh ta về thuyết sống hiện nay. Anh ta cho rằng cái thời đại của các cha cố nhà thờ đã qua vì bởi con chiên đã không còn đi xưng tội. Cũng như thời đại của những nhà tâm lý học đã không tồn tại bởi chỉ còn lại cái live show. NET chính là cái live show đó, nơi có những con giòi chán ghét đồng loại trốn tránh hiện thực, nhưng lại tìm nhau trong cái phù hoa ảo mộng. Và những con giòi vô hình này lại... hahahaha.... tiêu diệt nhau trong thế giới vô hình để trở về cái bắt đầu cho một sự tiêu diệt mới...

Điên mất rồi, đầu óc căng như sợi dây chỉ cần ai đó búng ngón tay là nó đứt. Ngủ vùi mấy ngày nay, từ chối không gặp ai. Họ bảo đó là triệu chứng khủng hoảng....haha...ừ triệu chứng, tôi sống với nó như bóng đen vậy, có gì lạ đâu.

Muốn tựa vai ai đó kể lể tràng giang đại hải, muốn ai đó an ủi, nhưng kiêu hãnh của tôi không cho phép. Để rồi thay vì nhừng lời kể lể tuôn ra, là những lời lẽ hằn học. Những lời lẽ bén như dao lam, lạnh như gió đông, chém, quất vào mặt ai đó. Cuối cùng chỉ có cái vật vô tri này có thể chịu đựng cái điên của tôi. Nhưng nó lại không biết nói, nó không biết ôm tôi vỗ về , nó không biết hỏi" Em ơi, nói cho ta biết...chuyện gì làm em buồn hở"

Điên, ừ thì điên, có sao đâu. Được điên là diễm phúc. Người điên là kẻ trong sạch nhất, là kẻ trung thực nhất ( ít ra khi đối diện với chính bản thân mình). Và tôi, ngay cả điên tôi cũng không thể. Bởi tôi là một con giòi sắp nghẹt thở trong cái vũng sình (do tôi tạo). Chết là đáng!

a flashback


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả