Bé Nhớ Anh (TT)

Thế là hôm nay đã bước sang một năm mới và vẫn không có anh. Bé không biết giờ này anh đang làm gi có mong nhớ đến bé không? Không biết anh có mong được đón xuân cùng với bé hay không hay anh đang cùng vui với mùa xuân mới trong đời anh? Anh đã thật quên bé hay không? Anh còn nhớ những lời hứa ngày nào với bé hay không? Cái mùa xuân năm nay thật là buồn tẻ, vắng anh vắng tất cả. Ngồi một mình bên ly rượu mà ngày nào anh đã hứa rằng sẽ cùng bé cạn để đón xuân mới. Hôm nay tiết trời hanh hanh lạnh, nó thấm qua làn da buốt mái tóc. Những giọt lệ cũng đã hoá thành đá vì cái lạnh của cõi lòng chứ không vì cái lạnh của xác thịt. Nhớ anh lắm anh co biết không? Ngồi một mình bên làn sương trắng qua khói thuốc ly càfe bốc khói trong quán cafe buồn vắng nhớ đến anh và những kỷ niệm của anh và bé với quán càfe cũ. Giờ thì chỉ còn có bé và ly càfe với vị đắng trên môi cho dù nó đã đầy ắp đường vì trong lơ đảng nghĩ đến anh mà bé cứ bỏ vào mà không hay biết. Càfe và kỷ niệm cũng như bé và anh nó cũng ngọt ngào và cũng đầy ấp những đắng cay. Có còn gì hơn ngoài mảnh tình vụn dại bán không ai mua cho cũng chẳng ai thèm lấy cả. Bé thì vẫn luôn nhớ và xin được nghĩ đến anh trọn đời. Trọn đời là bao lâu? Con tim nhỏ bé này có thể chứa được anh bao lâu và anh có chịu ở lại với con tim bé nhỏ này trọn đời hay không? Hay cho là nó quá bé nhỏ và chật hẹp không đủ để anh cư ngụ thì ngày đó có đến thì cũng như ngày hôm nay bé sẽ chấp nhận để nó rời khỏi vì nó không còn muốn ngự trị nữa cũng như là cái ngày anh cất bước rời xa bé. Một mùa giáng sinh một cái tết đã không có anh như mong muốn, như lời hẹn của anh.

Nhớ anh của bé
Năm mới vắng anh 01/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả