Cổ Tích Tiếng Kêu Con Vịt Cồ



Trường đại học Virginia Tech…

Trời vào thu. Những cây soài trước sân lá đã đổi mầu. Lâu lâu những chiếc lá vàng lác đác rơi trên thềm, trên lối đi. Ở hồ vịt, hàng dương liễu không còn xanh mướt như những tháng trước nữa, mà đã khô cằn trơ trọi.
Mai và tôi cùng nhau đi dạo vòng quanh bờ hồ, thỉnh thoảng chúng tôi ngừng lại xem phong cảnh. Rồi, chúng tôi dừng lại một điểm đẹp nhất để nghe tiếng vịt kêu, để xem cảnh, để nói nhau nghe những chuyện ban đầu….
Ở đây, không biết có bao nhiêu vịt trời, ngỗng trời từ phương nào tụ họp về. Chúng tôi đứng trên cầu, nhìn xuống. Đàn vịt vô tư bơi lặng dưới hồ. Cảm giác ở nơi đây, rất gần, rất thân.…
Trong tâm tôi, dường như nơi này tôi đã từng đến một lúc nào đó. Có thể cảnh này quá quen thuộc với tôi vì tôi đã bắt gặp qua khi còn ở dưới quê? Cũng có thể tôi đã đến trong một giấc chim bao?
Rồi tôi nhìn Mai, và chỉ vào một đôi vịt trời đang nhỡn nhơ bơi. Tôi hỏi Mai:
-- Đố Mai đấy, trong hai con vịt con nào là cồ và con nào là mái?
Mai nhìn tôi cười:
-- Con này?
-- Con nào đây?
-- Thì cái con mầu đẹp là mái và con ít mầu kia là trống…Không phải sao? Con mái bao giờ cũng đẹp hơn con trống cả. Giống như Mai, bao giờ cũng đẹp hơn Phong.

Mai cười, tôi cười theo và tiếp:
-- Mai trả lời đúng, nhưng chỉ đúng về phần Mai đẹp hơn… Phong. Còn về chuyện con nào là cồ, con nào là mái, Mai trả lời sai rồi.
-- Sao lạ vậy?
-- Ờ, thì tại ông trời cả…… Tất cả loài vật con trống đều đẹp hơn con mái. Ví dụ như con gà trống lúc nào cũng đẹp hơn con gà mái. Con công trống cũng đẹp hơn con công mái. Chỉ trừ con người ra. Tại sao vậy hén?
Mai xen vào:
-- Tại vì con gái đẹp để làm cho con trai các người…mê.

“Mai biết không?” tôi hỏi, “ngoài mầu sắc để phân biệt được con vịt nào trống, con vịt nào mái còn có những cái khác nữa. Để nói cho Mai nghe nhé. Mai hãy nhìn vào cái đuôi của con vịt đủ mầu kìa. Mai thấy không cái đuôi của nó cong lên. Còn nữa Mai hãy lắng nghe tiếng kêu của nó mà phân biệt được.”
-- Tiếng kêu sao?
-- Thì tiếng kêu của con vịt mái thanh hơn tiếng kêu của con vịt cồ. Bởi vậy người ta gọi con trai lúc trưởng thành có giọng nói bị bể đó là tiếng vịt cồ. Mà Mai biết vì sao con vịt cồ lại kêu tiếng như vậy không?
-- Không. Tại sao vậy?
-- Tại vì con vịt cồ biết ghen. Bô. Mai chưa bao giờ nghe chuyện cổ tích về con vịt cồ sao?
-- Chưa bao giờ nghe. Mà chuyện sao vậy? Kê? Mai nghe đi. Mai muốn nghe. Nghe xem có giống Phong không. Vì tiếng Phong cũng khàn khàn giống như con vịt cồ.
Tôi cười, tiếp:
-- Chắc vậy. Phong cũng ghen bởi vậy tiếng của Phong…
-- Thôi đi, Phong kể đi. Mai muốn nghe.
Tôi nhìn Lan và bắt đầu kể:
-- Ngày xưa, xa xưa lắm….
-- Dài dòng….
-- Kể chuyện thì phải dài dòng chứ. Muốn hấp….dẫn Mai đó mà.
-- Trời. Thôi kể tiếp đi…
“Ngày xưa ở một khu rừng nọ có hai họ vịt và gà sống với nhau. Một bên sông là họ nhà vịt còn bên kia là họ nhà gà. Một hôm nhà họ vịt có đám cưới. Anh chú rể vịt mới ra một ý kiến đó là qua bên kia sông mời đại diện của gia đình gà qua dự đám cưới chung vui cùng họ vịt. Vì ai nấy đều bận rộn trong tiệc cưới của họ nhà vịt nên không ai rảnh để sang mời. Trong lúc đó thì cô dâu nhà vịt mới nói:
-- Thôi thì để em đi. Em đang rãnh. Làm cô dâu chỉ ngồi chờ tới giờ tốt thôi. Sao không để em đi?
Lúc đó chú rể vịt đang bận rộn với tiệc cưới và lo tiếp khách nên không để ý những gì cô dâu vịt nói, nên chú rể đáp:
-- Vậy thì em đi đi. Nhớ về sớm để lạy ông bà.
Nàng dâu vịt rời khỏi và bơi qua bên kia sông tìm nhà chú gà cồ. Nàng dâu mới trình bày và mời chàng vịt cồ làm đại diện để tham dự tiệc vui của nàng. Chàng ta đồng ý đi tham dự lễ cưới. Nhưng từ nhà chàng gà mà đánh vòng qua nhà nàng dâu vịt cũng mất cả ngày. Thế là họ cứ suy nghĩ làm cách nào để qua bên kia sông cho đúng giờ cưới.
Giờ tốt cận kề, nàng dâu vịt không biết phải làm sao. Bổng nàng nêu ra ý kiến:
-- Hay là anh hãy đứng trên mình tôi để tôi chở anh qua bên kia sông?
“Không được. Làm vậy kỳ lắm.” Chàng gà trả lời.
-- Không sao đâu. Anh vịt nhà tôi rộng lượng lắm. Chính anh ta có ý cho tôi qua mời anh làm đại diện.
Chàng gà đồng ý. Thế là chàng ta trèo lên mình cô dâu vịt để qua bên kia sông.

Bên kia bờ sông, chú rể vịt chờ hoài không thấy cô dâu vịt về. Chú mới ra bờ sông xem. Từ đằng xa, chú thấy chàng gà cồ đang đạp trên lưng cô dâu của chàng. Thế là chàng ta bên này thấy vậy nổi cơn ghen la lớn:
-- Hãy xuống mau….Hãy xuống mau….
Nhưng bờ sông cách nhau xa quá nên cô dâu vịt cứ ung dung rước chàng gà qua bên sông mặc cho chàng rể vịt kêu khan cả cổ. Vì quá mỏi mệt và khan cổ, chàng vịt kêu hết được, cho nên tiếng của chàng trở thành …… tiếng ‘ạc…ạc…ạc…’
Mai nhìn tôi rồi cười ngặc ngẻo. Rồi Mai nói:
-- Nhìn kỷ trông Phong cũng giống chú vịt cồ đấy chứ.
Nói xong, Mai bỏ chạy. Tôi rượt theo Mai. Chúng tôi chạy đến thảm cỏ trước sân trường và ngồi xuống. Gió thổi hiu hiu, tôi như chìm vào cõi thơ mộng. Tôi tặng Mai một bài thơ về chuyện của chúng tôi hôm nay. Bài thơ có tựa là “Chuyện Tình Ta”

Hôm nọ ở bờ hồ
Ta khắt tên em - ta vào trái tim gỗ
Đố ai tìm được,
Chìa khóa của lòng ta.

Em nhìn ta,
Ta nhìn em
Trao nhau bằng ánh mắt
Nụ cười thấu hiểu.

Trái tim gỗ rồi cũng thành hình
Có cả tên em – ta.
Em lặng thinh
Ta lặng thinh
Đinh ninh, nhìn nhau.
Không cần nói điều gì, nhưng cũng hiểu
Dễ thôi,
Em - ta... yêu rồi.
Vậy thôi
Đơn thuần chỉ có thế…

Mai nhìn tôi cảm động. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Mặt trời lên cao quá đầu người. Chúng tôi rời khỏi bãi cỏ, để lại câu chuyện cổ tích tiếng kêu con vịt cồ phía sau.

Viết tặng cho người, cho mình.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả