Tình Thương Con Nhỏ

Tôi không biết nói như thế nào về con nhỏ, bạn ở cùng căn nhà vách (townhouse) của tôi, nữa. Hết chiếm cái phòng khách, đến nhà bếp, bây giờ lại chiếm luôn cái phòng tắm. Phải chi con nhỏ chiếm mấy cái phòng đó để nhỏ dùng còn đở, vì tôi cũng còn có thể dùng ké. Đằng này nhỏ chiếm để dành cho những con thú không tình thương. Tôi không biết con nhỏ có tình thương bao la đến đâu, nhưng hể thấy con vật nào bị bỏ rơi là con nhỏ lượm về nuôi. Nhỏ thương mấy con thú đó lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao nhỏ không dành chút tình thương cho tôi có hay hơn không?

"Quá lắm rồi!" Tôi la lớn khi thấy cái bồn tắm căn chung cư đầy phân gà và gạo giã nát. Lại còn một lũ gà con kêu chim chíp luôn mồm.

oOo

Tôi quen biết con Nhỏ vào năm thứ hai ở đại học. Năm đó vào mùa thu. Mùa thu đến rất sớm, có lẽ sớm hơn mọi năm. Lúc ấy vào khoảng cuối tháng mười, tôi ra công viên cạnh trường để lượm lá phong. Tôi nhặt lá phong về không phải đem bán như chuyện hai anh em đêm khuya chờ gió thổi để nhặt lá bàn của một nhà văn trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Mà tôi nhặt lá phong về để bỏ vào quyển album sưu tầm của tôi.

Tôi có một sở thích hơi quái dị đó là cứ mỗi lần mùa Thu đến, tôi lại đi nhặt lá phong. Cái sở thích ấy theo tôi kể từ khi tôi định cư ở tiểu bang Virginia đầy lá phong này. Trong lúc tôi lượm lá phong, thì tôi gặp con nhỏ. Con nhỏ đang ngồi học bài ở một gốc phong to lớn. Lúc tôi đi ngang, con nhỏ ngước lên nhìn và cứ thế nhìn tôi hoài Có lẽ trong tâm trí con nhỏ cho tôi là một thằng khờ vì thấy tôi lượm lên lật qua lật lại xem kỹ rồi lại bỏ xuống. Dường như con nhỏ không nhịn được, nên buộc miệng hỏi lớn.

"Anh đang làm gì vậỷ"

Lúc ấy tôi ngước mặt lên nhìn con nhỏ, ngạc nhiên. Không hiểu sao con nhỏ dám khẳng định tôi là người Việt. Có lẽ tôi thoáng mùi Việt Nam có nhiều mùi "nước mắm" khi ngang qua con nhỏ? Hay là tôi còn "lúa" quá cho dù tôi sống ơ? Mỹ đã hơn năm năm? Tôi chả hiểu. Lúc ấy tôi hơi bực mình tính không thèm trả lời với con nhỏ để cho nhỏ quê chơi. Nhưng mọi ý định của tôi chợt tan biến khi tôi ngước lên nhìn nhỏ. Con nhỏ có đôi mắt to, tròn, và đen láy; nhỏ đang nhìn chầm vào tôi như thể soi thấy hết cả tim tôi. Còn môi con nhỏ thì cong lên, thử thách. Trông điệu bộ của con nhỏ cũng ngộ nghĩnh lắm. Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của con nhỏ mà nói đâu đâu. Thế là tôi quen con nhỏ từ dạo ấy.

oOo

Con nhỏ và tôi thân nhau; chúng tôi thân nhau lắm. Có cái gì ngon, con nhỏ lại đem cho tôi ăn. Thỉnh thoảng con nhỏ bắt tôi kể chuyện cổ tích cho con nhỏ nghe. Nhỏ nói với tôi rằng, "Anh mới sang đây, chắc anh nhớ nhiều chuyện cổ tích. Kể cho em nghe đi. Em thích nghe chuyện cổ tích như hồi xưa nghe mẹ kể. Nhưng từ khi qua đây rồi, mẹ cứ ở ngoài tiệm. Không còn kể cho em nghe nữạ..."

Thế là tôi phải về tìm lại mấy quyển truyện cổ tích của tôi đọc lại và kể cho con nhỏ nghe. Những lần nghe tôi kể chuyện cổ tích con nhỏ thích lắm. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, tai vễnh lên nghe. Khi nghe những chuyện có khúc buồn, nhiều khi con nhỏ còn khóc nữa. Nghĩ cũng ngộ, con nhỏ qua đây từ khi con nhỏ còn bé, thế mà con nhỏ nói tiếng Việc cũng khá giỏi. Con nhỏ nói giọng Bắc, có pha lơ lớ giọng miền nam vào ấy, nghe thật dễ thương đến la..

Rồi cuối năm học, con nhỏ đi tìm chổ ở mới vì ký túc xá chỉ để dành cho những sinh viên năm đầụ Còn sinh viên năm thứ hai thì sẽ dọn ra, như tôi đã từng dọn rạ Con nhỏ lúc ấy mới nhờ tôi tìm dùm những phòng trống. Nhưng tìm mãi cũng không thấy phòng trống dành cho con gáị Chỉ có phòng con trai thì trống nhiềụ Vì trường chúng tôi học thuộc về trường kỷ sư nên nam sinh nhiều hơn nữ sinh. Năm đó tôi đang ở với một người bạn chung một căn nhà chung vách (townhouse) hai phòng. Nhưng tháng tới thì anh bạn ra trường, phòng còn lại sẽ trống. Tôi định ngỏ lời rủ con nhỏ vào ở chung. Nhưng không biết nói sao, giờ thì có cơ hội, tôi mới nói cùng con nhỏ.

Nghe ý tôi đề nghị xong, con nhỏ mừng lắm. Nhỏ ôm tôi, rồi nhảy lên xung sướng. Còn tôi lúc ấy thì chỉ biết đứng thừ người ra để mặc nhỏ làm gì thì làm.

oOo

Con nhỏ dọn vào ở chung với tôị Con nhỏ lớn vậy, nhưng chưa từng vào bếp. Thế là tôi lại phải nấu thêm một phần ăn cho một người nữạ Nhưng tôi tự nhủ rằng không saọ Dù sao ở cùng căn chung cư với con nhỏ cũng vui hơn ở chung với một thằng đực rựạ Tối ngày chỉ biết học, khi rãnh thì ngồi lại nói ba cái chuyện tầm phào về con gái, về cua gái, phê bình con gái...

Ở được một tháng đầu rất vui vẻ, một hôm con nhỏ đem về từ đâu một con chó con. Tôi thì tôi cũng thích chó, nhưng không có ý định nuôị Nhất là chủ nhà lại không cho nuôi xúc vật trong nhà. Tôi hỏi con nhỏ rằng, "em tìm đâu ra con chó vậỷ"

Nhỏ nhìn tôi, cười, rồi ra dấu tỏ ý bảo tôi nói nhỏ lại.

-- Em lượm ngoài đường, gần thùng rác.

-- Trời!

Tôi la lớn và bảo con nhỏ đem bỏ con chó lại chổ cũ ngaỵ Con nhỏ thấy tôi giận dữ thì lại khóc. Nhỏ nói với tôi rằng con chó dễ thương lại tội nghiệp. Tôi thấy vậy cũng động lòng nên để con chó lại nuôi trong phòng khách. Nghe tôi đồng ý, con nhỏ mừng lắm. Chạy lăng săn tìm cho con chó cái thùng giấy làm cái nhà cho con chó ở. Rồi thì weekend con nhỏ lại đi mua đồ ăn về cho chó. Nhờ bàn tay của con nhỏ mà con chó con mau lớn ra vẻ. Mới ba tháng mà nó đã cao tọ Nhưng càng lớn, chú chó càng quậy phá. Thảm nhà bị chú nhầu nát, đã vậy chú còn phóng uế lung tung. Tôi bực mình quá bảo con nhỏ đem bỏ vào nơi súc vật. Nhỏ rưng rưng nước mắt đem đi, tôi thấy vậy cũng động lòng, nhưng tôi không thể nào để cho nó cắn nát nhà cửa được.

Chuyện con chó con yên ổn được vài bửa thì con nhỏ lại ẫm về một con mèo con. Chó thì tôi còn thích, còn mèo thì không bao giờ tôi có cảm tình cả. Thấy con nhỏ đem con mèo về. Tôi la lớn:

-- Một con chó còn chưa cực sao? Mới đem cho được vài hôm, giờ lại đem thêm một con mèọ Em đem bỏ nó ngay! Con nhỏ khóc ầm như thể tôi ăn hiếp con nhỏ không bằng. Vừa khóc con nhỏ vừa năng nỉ ỉ oị Tôi phải siêu lòng để con mèo ở nhà một lần nữạ Lần này con nhỏ làm ổ cho con mèo ở nhà bếp.

Tuy tôi không thích nuôi mèo, nhưng cũng công nhận rằng mèo sạch hơn chó. Vì mèo đi tiểu, đi tiêu đều trong cái thau cát để sẳn. Không như chó cứ phóng uế bừa bãị Tôi tưởng đâu mọi chuyện đã ổn thỏạ Con nhỏ chắc cũng đã an lòng vì tôi không có hâm he đem con mèo đi bỏ. Thế mà bây giờ, tôi vô phòng tắm thì hỡi ơi.

Một đàn gà con kêu chim chíp trong bồn tắm. Hỏi có chịu được không? Ngồi trong phòng học, tiếng gà con cứ kêu chim chíp, tôi muốn vào vặn cổ bỏ thùng rác. Nhưng tôi cầm lòng để chờ con nhỏ về rồi hỏi tội saụ

Chiều, con nhỏ đi học về. Tôi chận ngay ở ngoài cửa và kéo con nhỏ lên lầu chỉ vào bồn tắm gay gắt:

-- Em muốn ở lại đây nữa không? Muốn thì đem bỏ hết mấy con gà và con mèo chết tiệt dưới kia đị Còn không thì đi mướn nhà khác một mình em ở rồi em nuôi con gì cũng được. Hết chó lại mèo, bây giờ còn gà.

Tôi hầm hực đóng ầm cửa phòng tắm lại rồi đi thẳng vào phòng mình. Vào phòng, tôi cố nén lại cơn giận. Im lặng, tôi nghe tiếng con nhỏ khóc. Mặc kệ, bây giờ có khóc cách mấy đi nữa tôi không thể để mấy con gà con chết tiệt chiếm lấy cái phòng tắm.

Ngồi trong phòng một đỗi khá lâu, tôi mở cửa đi rạ Tôi vẫn còn thấy con nhỏ ngồi khóc bên cạnh bốn con gà con. Tôi đến bên con nhỏ hỏi:

-- Em có điên không? Sao lại đi mua gà con về nhà nuôi?

Con nhỏ im lặng, vẫn còn sụt xịt khóc, không trả lời tôị Tôi nhóm chân định đi; con nhỏ bèn nói:

-- Em không có mua chúng nó. Tại nó tự nở ngoài tiệm cô Hồng rồi cô Hồng tính đem giết rồi bỏ thùng rác. Em thấy tội quá, xin cổ về nuôị

Tôi nghe con nhỏ trả lời tôi không biết nói saọ Lắc đầu bỏ đị Một đổi sau, con nhỏ tìm tôi dưới phòng khách năn nỉ tôi cho chúng ở lạị Nhưng lần này tôi quyết định là không thể được. Tôi nói với con nhỏ rằng:

-- "Để mấy con gà con lại rồi mình tắm ở đâủũ Chưa kể mai mốt nó lớn nó nhảy nó phá tùm lum."

Con nhỏ nghe tôi nói xong đùng đùng chạy lên lầu bắt mấy con gà con bỏ vào thùng rồi ẩm luôn con mèo đị Từ đó về sau con nhỏ không cười và không nói chuyện với tôi nữạ Cũng từ đó, tôi không thấy con nhỏ đem về một con vật nào khác nữạ Nhưng mấy hôm sau, chính tay tôi lại đem về cho con nhỏ mấy con vịt con từ tiệm cô Hồng về cho con nhỏ.

02/09/02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả