Những Ngày Đã Qua

Những ngày đã qua là những chuỗi ngày khó quên nhất trong đời của tôi. Những trang nhật ký trong thời gian quen biết và quen anh tràn ngập những gì đẹp nhất nhưng đôi khi cũng trãn đầy nước mắt. Tôi quen anh tình cờ trong một buổi tiệc họp mặt của trường và anh học trên tôi hai lớp khi đó tôi chỉ là cô sinh viên văn khoa năm thứ nhất. Vì là người mới và cộng thêm tính nhút nhát của tôi cho nên tôi không dám mở lời cùng ai. Tới nơi đã hơn cả giờ đồng hồ mà tôi vẫn ngồi một mình nơi góc nhỏ trong khi cô bạn thân của tôi thì đã nói chuyện vui đuà với hầu hết mọi người trong căn phòng này. Cô hầu như đã quên đi sự có mặt của tôi. Ngồi một hồi lâu tôi cảm thấy sự ngột ngạt cao dần và đã lặng lẽ rời khỏi phòng và đi ra ngoài vườn sau của ngôi nhà mà tôi chỉ lần đầu tiên tới. Ngôi nhà đó là nhà của hội trưởng sinh viên của trường tôi. Đi loanh quoanh ngoài vườn tôi cảm thấy đễ chịu hơn, khu vườn này thật đẹp đủ thứ mọi loại hoa và được chăm lo và tỉa lá rất cẩn thận. Đi qua đi lại vài vòng thì tôi chợt thấy bóng ai đang ẩn hiện sau gốc cây thật lớn và khói thuốc bay bay trong gío nhẹ và trong cái nóng của mùa hè ở thành phố này. Tôi không muốn làm phiền quay bước vội thì có tiếng gọi nhè nhàng.
Chào cô! Sao cô không vào trong vui chơi cùng với bạn bè mà lại đi đâu nơi đây?
Tôi hơi khó chịu với câu hỏi của anh nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia những buổi họp mặt như vậy cho nên ra đây hóng gío một tí.
Và tôi cũng hỏi laị anh: Sao anh không vào trong vui với mọi người sao lại ở đây?
Anh hiểu được ý nghĩ của tôi và trả lời chậm rãi: Tôi đã quen và nhàm chán với những buổi hội họp như vậy rồi cho nên ra đây cho thoải mái.
Chúng bắt dầu câu chuyện và quen biết nhau từ đó. Tôi còn biết thêm về anh là chủ của căn nhà rộng lớn này, anh là con của một thương gia khá giã. Dù rằng anh sống trong sự dư giã của gia đình nhưng anh lúc nào cũng mang một tâm sự. Chúng tôi quen nhau và trở thành thân thiết và tôi cũng không biết là đã yêu anh từ lúc nào nhưng anh nghĩ gì về tôi thì chuyện đó vẫn là câu hỏi mà chưa có câu trả lời trong suốt hai năm nay. Hè đã đến gần và năm nay cũng là năm cuối của anh và tôi cùng một mái trường. Anh rất yêu thơ và nhạc nhưng không hiểu sao anh lại chọn ngành thương mại. Chúng tôi có cùng sở thích và lúc nào cũng luôn có cùng suy nghĩ và đánh gía giống nhau từ nhạc cho đến cả thơ văn anh đã giúp tôi rất nhiều về môn văn đó là môn chính của tôi đang học. Hè đã về và buổi họp mặt cuối cùng của chúng tôi không còn xảy ra ở ngôi nhà lộng lẫy của anh nữa, lần này chúng tôi rũ nhau đi chơi ngoại thành. Về vùng đồng quê chúng tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng sau bao ngày mệt mỏi và căng thẳng với bài vỡ. Đang đi loanh quoanh thì tôi bị chợt chân và té vưà đau vừ xâu hổ tôi không thể kềm chế được và nhỏ lệ. Khi thấy tôi khóc anh đâm ra lúng túng và lo lắng hỏi thăm tôi xem có sao không. Tôi vì đau nên không nói được gì anh không biết làm sao và đã ôm tôi vào lòng và nói nhỏ với tôi: Em có sao không? Em đừng khóc nữa nhé? Những giọt lệ của em làm anh đau nhói trong tim. Khi nghe thấy những lời nói từ đáy lòng của anh tô lại càng nhỏ lệ nhiều hơn. Không phải vì đau nữa nhưng là vì qúa hạnh phúc. Kể từ ngày hôm đó tôi và anh như hình với bóng không thể tắch ra được. Sau khi tốt nghiệp anh đã ra làm việc cho công ty của gia đình và từ đó chúng tôi ít gặp nhau và mỗi lần chó cơ hội găp nhau thì lại thường hay giận hờn hay cải nhau vì những chuyện không đáng tí nào. Dần dần thì chúng tôi lại càng ít gặp nhau tôi bận thi cử và anh bận giao tiếp. Anh chở nên khô cằn không còn sự êm dịu và lãng mạng như những ngày đầu gặp gỡ. Chúng tôi đã dần dần xa nhau từ suy nghĩ đến trí hướng. Đã hơn một tháng trời không gặp nhau tôi nhớ anh đến điên cuồng gọi điện anh không trả lời và hôm nay là ngày hẹn hò của chúng tôi nhưng đợi anh cả ngày mà không thấy anh đến, chán nản qúa tôi một mình đi dạo vòng thành phố. Vưà buồn vừa giận trong lòng tôi hứa với bản thân là sẽ không nói chuyện với anh khi anh gọi, đúng là dòng đời thật nghiệt ngã đang dạo bước trên đường thì tôi thấy anh tay đang cầm tay cùng một người con gái khác vui vẻ tiến lại gần tôi. Tôi hình như không còn tin vào mắt của mình nữa anh tiến càng gần và đã giáp mặt tôi nhưng anh chẳng nói câu nào và đã lướt qua tôi. Tôi tự nói với mình người đó không phải là anh có lẽ vì tôi nhớ anh quá nên nhìn lầm vì anh rất thương tôi và không thể nào đối xử với tôi như thế lệ của tôi đã tuôn trào nhưng lần này tôi đã không có anh để dỗ dành như trước tôi đi về trong cõi lòng tan nát. Anh vẫn không đến để giải thích mà chỉ mới hai ngày sau tôi đã nhận được tấm thiệp hồng báo tin thành hôn của anh thế là tôi đã hiểu sự lạnh nhạt của anh và lý do anh không trả lời điện thoại của tôi. Đến ngày thành hôn của anh tôi đã đến dự và vẫn vui vẻ chúc phúc cho anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt yêu thương và chiều mến như ngày nào và tôi đã nhìn thấy sự đau khổ của anh lộ ra ngày cưới mà anh như cái xác không hồn không giống như lần tôi gặp anh cùng người ấy. Dù rằng còn giận nhưng vẫn còn thương anh nồng nàng tôi hiểu anh từ cái nhìn ánh mắt của anh và tôi rất hiểu nổi lòng của anh dù rằng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho sự bội bạc của anh. Một năm sau ngày cưới của anh tôi đã tốt nghiệp và đã trở thành cô giáo như tôi đã từng nói với anh và anh cũng đã xuất ngoại được một năm. Hôm nay vừa đi làm về tôi nhận được là thư với bao bìa màu tím ma không có tên người gởi chỉ có tên người nhận mà thôi. Tôi vội mở bức thư mà tay tôi cứ run lên từng hồi và dòng chữ quen thuộc đã hiện ra trước mắt đó chính là nét chữ của anh. Anh viết thật nhiều và thật nhiều.

Em yêu!
Anh đã lấy can đãm để viết những lời này cho em. Anh biết là em rất đau khổ cho sự phụ bạc của anh nhưng anh cũng không kém hơn em mà còn nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Anh nói ra không phải là cầu mong em tha thứ hay thương hại mà để cho em hiểu được tình yêu mà anh đã dành hết cho em. Tôi đã không cầm được nữa và dòng lệ đã tuôn dài trên má. Em yêu vì chữ hiếu anh đã phụ lòng em và tình yêu cũng như những gì anh đã hứa với em. Anh cưới vợ rồi sang cái xứ xa lạ thiếu vắng tình yêu của em, anh đã không thể nào nói cho em hiểu được cảm giác và nổi khổ của anh vì anh sợ em không thể nào chấp nhận được bản thân của em đã không chấp nhận được anh đã sống trong sự vằng vặc và tan nát của con tim. Em yêu! anh đã gọi như thế không biết mấy vạn mấy ngàn lần nhưng vẫn chưa đủ anh ước được ôm em vào lòng và nói những điều đó với em. Anh chỉ muốn em hiểu và thông cảm cho anh và biết rằng trọn đời này anh chỉ có hình bóng của em trong tim. Anh xin tạm biệt em và những ngày tháng chúng mình bên nhau. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ nhớ và yêu em.
Tạm biệt em yêu.

Tôi đã khóc và khóc thật nhiều và muốn nói với anh là tôi đã hiểu và lúc nào cũng yêu thương anh. Tôi không thể nào nói với anh điều đó tôi không phá vỡ những kỷ niệm đẹp của chúng tôi và tôi cũng không có địa chỉ của anh để nói cho anh biết điều đó. Chỉ còn tôi với quyển nhật ký và tôi đã viết rất nhiềụ

Anh Yêu

Em đã hiểu và tha thứ cũng như thông cảm cho anh. Và em cũng mong rằng anh hiểu rằng em vẫn yêu anh và còn yêu anh. Em luôn luôn sẽ nhớ những ngày chúng mình bên nhaụ

Anh Yêu tình yêu này chỉ dành tặng riêng anh
Bao ngày tháng chất chồng bao nổi yêu thương
Anh sẽ mãi là người tình trọng kiếp
Trái tim này đã trao trọn về anh

Mãi mãi nhớ đến anh.

Thế là tôi và anh đã xa nhau hơn mười năm tôi cũng đã có gia đình của riêng tôi nhưng đôi khi tôi vẫn sống với những kỹ niệm ngày xưa. Tôi vẫn yêu và nghĩ đến anh với những ngày thơ mộng của chúng tôi.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả