Mưa Về Nguồn



Mưa! Lại mưa...

Suốt chặng đường từ Richmond đến Alpine, Alabama, mưa phùn bao phủ. Năm nào cũng vậy, hể tới ngày lễ lao động, ngày đi cắm trại Hè Về Nguồn, là mưạ Mấy năm trước trại hè cắm ở Triagle Virginia cũng mưạ Năm nay, bây giờ ở Alpine Alabama, cũng mưạ Mưa tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi buồn và ngao ngán, mất vuị Tuy không nói ra, nhưng bốn chúng tôi đều trách thầm ông trời, vì ông trời đang... đổ mưa.

Vượt qua hơn sáu trăm dặm đường để đến tới lửa trại Về Nguồn, bốn đứa chúng tôi: Ngân, Hà, Lý, và tôi đều mệt nhừ. Đứa nào đứa nấy mắt cay sè, đỏ hoe, và đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dàị Quả thật, chặng đường từ Richmond Virginia đến Camp Cosby ở Alpine Alabama quá dài và rắc rối.

Hơn mười hai tiếng lái xe, rốt cuộc rồi chúng tôi cũng đến đất trạị Chúng tôi thở phào, nhẹ nhỏm.

Con đường dẫn vào Camp Cosby ở thành phố Alpine, tiểu bang Alabama quá rắc rối làm chúng tôi ngớ ngẫn tìm không ra đường nào để vào trạị Bốn đứa tôi cứ thay phiên nhau chạy vòng vòng mà tìm đường, nhưng tìm chẳng rạ

Rồi Lý mới đưa ra ý kiến:

- Hay là mình tấp vào lề để ngủ cho đến sáng mai hỏi đường đến trại saụ

Lý chưa dứt lời thì Ngân la lên:

- Ê, Phú... Phú....Có xe "police" kìạ Tấp vô lề nhá đèn, nhanh lên...

Tôi vội tấp xe vào lề và mở đèn khẩn cấp, chiếc xe cảnh sát từ từ quay đầu lạị Tôi vội mở cửa xe và cầm bản đồ hỏi anh cảnh sát. Rồi anh ta bảo chúng tôi rằng; hãy đợi anh ta năm phút để anh làm xong nhiệm vụ rồi sẽ trở lại dẫn tôi đến đất trạị

Năm phút trôi quạ Trong lòng mọi người ai nấy cũng nôn nao chờ cho anh cảnh sát trở lạị Và anh trở lại, như lời hứạ Thế là chúng tôi vào được đất trại mà không phải ngủ bờ ngủ bụi cho đến sáng.

Sáu giờ sáng thứ Bấy, chỉ mới năm giờ ở Alpine, chúng tôi khăn gói vào "check in". Vì đến trể nên tạm thời chúng tôi chưa có chổ ổn định để ở, thế là bốn đứa lại trở vào lại xe để ngủ và ăn bánh mì.

Khoảng mười một giờ sáng, giờ tập họp và ăn điểm tâm, của các trại viên. Điểm tâm xong là phần giới thiệu ban tổ chức, lễ chào cờ, giới thiệu chủ đề trại hè Về Nguồn năm nay 2001, chủ đề Nguyễn Trãi, và sau cùng là phần sinh hoạt vòng tròn.

"Vòng tròn có một trái tâm.... Trái tâm ở giữa vòng tròn..."

"Đi sao cho đều cho khéo", tôi thì tôi không thấy "đi" mà chỉ thấy "cò cò" không hà. Hầu hết campers năm nay ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với đàn kiến lửa và nhẩy "cò cò" vòng tròn. Đang sinh hoạt vòng tròn, mưa lại kéo đến, thế là ban quản trò tạm ngừng sinh hoạt. Nghe anh Thảo, loa phóng thanh của trại Về Nguồn, nói là vào nhà ăn để chia đội cho chúng tôị Nghe đến chia đội, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà ăn. Cả đám người lố nhố trước cổnh nhà ăn để xem mình vào đội nàọ Kẻ chồm, người nhón chân, xô, đẩy nhau mà xem. Nhìn cảnh mọi người xem chia đội, tôi cứ tưởng mọi người đang xem kết quả của kỳ thi nào đó. Có người mặt mày hớn hở vì được chung đội với người mình quen, nhưng cũng có người mặt bí xị vì bị tách rời ra khỏi những người bạn. Trong đám bốn đứa tôi, Lý, Hà, và Ngân vào một độị Còn tôi thì chui tọt vào đội Hành xa lạ nào đó. Bốn đội Ớt, Tỏi, Hành, và Chanh chia đều nhau để sinh hoạt trong những ngày trại kế đến.

Năm nay có lẽ do trời mưa, nên trò chơi và các cuộc thi của từng đội dường như bị hạn chế. Chúng tôi chỉ chơi được vì trò chơi như chuyền nước, ngồi bong bóng nước, xây cất tháp bằng ống hút (straws), thả thơ, và các trò chơi khác....

Nhìn các bạn cãi cọ dành phần thắng, giống như....cái chợ.

Sau phần thi các trò chơi thì phần thả thơ và hội thảo với cô Vũ Thanh Thúy (The 21st Century Woman Award).

Ngoài trời, cơn mưa lách tách rơi, những hạt mưa nhỏ li ti rơi nhẹ trên mặt hồ. Trong phòng hội thảo của trại, chúng tôi nhích lại gần nhau hơn để nghe cô Vũ Thanh Thúy bày tỏ những kinh nghiệm, quan điểm, và nghe những câu hỏi của các bạn đã nêu ra để học hỏi và trao dồi về đời sống ở xã hộị..vv..vv... Trong lần trại hè nào cũng vậy, tôi thích nhất là mục hội thảo nàỵ Những mục hội thảo bao giờ cũng là một buổi nói chuyện hay và đầy ý nghĩạ Rất tiếc, tôi mới biết đến trại hè Về Nguồn khoảng trong vòng hai năm nay, nếu không tôi sẽ không bỏ lỡ những cơ hội để tham gia trạí.

Ngày chủ nhật, thức dậy để chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn và thi hội hoạ Bốn bức tranh đầy mầu sắc của từng đội được treo lên do các hoạ sĩ Về Nguồn vẽ rất đẹp và đầy ý nghĩạ Mỗi bức tranh mang một sắc thái, một ý nghĩa riêng của nó. Tôi thích nhất là bức tranh ba miền (Bắc, Trung, và Nam) do đội Tỏi trình làng.

Sau phần hội hoạ thì phần chợ làng. Chợ làng là một trong những đặc trưng của trại hè (Về Nguồn). Những món ăn "thuần tuý" của Việt Nam được các trại viên nấụ Món nào món nấy ăn cũng ngon (có lẽ do đói bụng) và cũng bán hết. Vâng! Chợ làng là đặc điểm riêng biệt sinh hoạt của các trại viên. Tuy năm nay trại hè bị mưa liên tục, mưa ròng rã, nhưng ban quản trò cũng cho tổ chức chợ làng quả là một việt rất haỵ Không biết đâu ban quản trò đã tìm được những cái bếp (các bếp gas) cho trại viên? (đây cũng là một việc làm tích cực của ban tổ chức)

Chợ làng xong, chúng tôi dọn dẹp cho buổi nhạc cổ truyền và giới thiệu sách báo, cũng như đặc san Về Nguồn. Những dòng nhạc cổ truyền từ chiếc đàn độc huyền, chiếc đàn tranh, tiếng sáo, và cả tiếng hát của các cô chú chuyên nghiệp như đem chúng tôi trở về nước Việt thân yêu, trở về cội nguồn của chúng tạ Ngoài trời, mưa vẫn rơi, những tiếng nhạc của tiếng đàn bầu vang lên làm lòng tôi buồn nao nao nghĩ về hình ảnh nước Việt của ngày nàọ

Chiều, sáu giờ, chúng tôi thi đua chèo thuyền của từng độị Tiếng lội nước, tiếng reo hò, và ngay cả tiếng úp thuyền trên dòng sông của một buổi chiều thật nhộn nhịp. Tiếng nói, tiếng cười như vang dậy trong lòng những người trẻ tại hải ngoạị

Rả rời chân tay, quần áo đều ướt mèm, chúng tôi vội vã đi tắm để "dành ăn" cho buổi cơm chiều. Chúng tôi vừa ăn vừa tranh thủ cho đêm lửa trại và đêm văn nghệ. Cả đội xôn xao bàn tán về đêm văn nghệ tối nay của trại hè Về Nguồn. Lửa trại là một điều (theo tôi nghĩ) không thể nào thiếu bất cứ kỳ trại hè nào. Tuy ngoài trời mưa vẫn rơi và nặng hạt, nhưng ban tổ chức cũng thực hiện được lửa trại trong phòng kín (sân indoor basket ball). Tất cả trại viên im lặng nghe nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành và một cô trong ban tổ chức đọc bản Bình Ngô Đại Cáo. Quả như nhà văn Nhã Ca nhận xét trại hè Về Nguồn trong Về Nguồn lần thứ 5 (trên Việt Báo Kinh Tế): "Vượt ngàn dặm tới lửa trại Về Nguồn. Ba bốn thế hệ Việt Nam chia xẻ với nhau biết bao vui buồn và ước mơ, chúng ta chẳng đang thực sự trên đường trở về quê hương đó sao?"

Thật như vậy, ở đây, trại hè Về Nguồn, đã thể hiện được vai trò đó. Điển hình nhất là trong đêm văn nghệ năm nay. Lòng tôi bổng nhiên lắng động nghe một cô bé có chất giọng ấm và nồng nàng hát một bản nhạc của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, "Bên Em Đang Có Ta". "...Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa...." Tôi được ban tổ chức cho biết cô bé mới có 11 tuổi và sống ở Mỹ rất lâu.

Đêm văn nghệ xong, chúng tôi trở về cabin tắm rửa để cho đêm dạ vũ. Tiếng nhạc nổi lên, chúng tôi tay trong tay, múa nhảy chung vui cho những ngày ngắn ngủi làm bạn trong trại hè. Xong phần dạ vũ, chúng tôi trở về lều để chuẩn bị lái xe về lại Virginia. Trên đường về, Hà chợt hỏi tôi:

-- Có biết hát vè trời mưa không?

Chúng tôi bắt đầu hát, bài vè mà thuở xưa tôi thường hát cùng những đứa bạn trong xóm:

Trời mưa râm râm
Cây trâm có trái
Con gái có duyên
Đồng tiền có lổ
Bánh hỏi thì ngon
Bánh giòn thì béo
Cái kéo thợ may
Cái cày làm ruộng.....

Trên đường từ Alabama về Virginia, chúng tôi thay nhau ngủ. Cứ hai đứa ngủ hai đứa lái. Tôi được diễm phúc nghe Hà đọc truyện Nhớ Huế cho tôi nghe. Tôi sẽ nhớ mãi lần đi trại hè Về Nguồn năm này với Lý, Hà, Ngân, Thuỷ Tiên, Trân, và tất cả các bạn mà tôi có dịp làm quen.

Cảm xúc bất chợt


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả