Net tình 2

.....Hoà chợt thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá. Sáu tháng đã trôi qua từ ngày chàng chia tay với Phương. Hy vọng nàng sẽ gặp được hạnh phúc trong tầm tay với. Nỗi buồn vẫn đến với chàng vào mỗi đêm trăn trở, thao thức. Chàng đã bình tĩnh lại và tưởng là coi mọi chuyện như không có gì xảy ra. Nhưng hôm nay tự dưng chàng chợt nhớ lại mọi chuyện thật rõ, từng hình ảnh chạy qua đầu như thể câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tấm thiệp cưới trên bàn với màu hồng rực rỡ trong đó có tên cuả một người mà chàng đã từng thương yêu. Hoà với tay bật CD, bài nhạc nào vang lên: " Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa, mà khóc với cười...". Chàng không biết nên cười hay nên khóc. Cám ơn em đã gửi cho tôi tấm thiệp, xin lỗi em vì tôi sẽ không đến dự ngày vui cuả em được, tôi sợ tôi sẽ không cầm giữ được cảm xúc cuả mình. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chúc cho em chọn lưạ đúng và vui vẻ mãi trong từng ngày dài cuả tương lai.
......Nằm hoài không ngủ được, Hoài đi lại computer và bật lên. Đã sáu tháng rồi, không biết đã có thêm bao nhiêu cuộc tình trong này nhỉ, và đã có thêm bao nhiêu nụ cười và nước mắt chảy ra .Chàng tự nói với mình là không thả tình cảm vu vơ vào trong net nữa, chỉ vô đây để vui chơi và quên đi những muộn phiền...
.....Hoà ngồi chờ mãi và không ai muốn nói với chàng. Ddúng rồi, đã sáu tháng qua, những người quen cuả chàng đã bỏ đi mất hết, có lẽ các cô đã đi lấy chồng như Phương, còn các anh đã chán nản và mệt mỏi với trò chơi này. Hoài định tắt máy và đi ngủ thì chợt có một cô muốn nói với chàng. Chàng cũng nói cho có lệ vì không muốn thêm rắc rối. Nói chuyện khoảng ba chục phút, chàng được biết la `cô ta còn đi học và tên là Loan, 23 tuổi...Cô ta có vẻ thích chàng và cho địa chỉ điện thư để liên la.c. Chàng không hứa gì cả và hai người chào từ biệt nhau.
.....Từng ngày trôi qua, chàng đôi lần muốn gửi điện thư cho Loan, nhưng có một sức mạnh nào đó giữ chàng la.i. Nhớ đến Phương, chàng thật sự sợ là mình sẽ bị cuốn hút vào trò chơi thật vui nhưng cũng không kém phần nguy hiểm này...Tình cảm một khi đã cho đi khó lấy lại quá, chàng thấy đời bỗng dưng chán chường và mong rằng vết thương sẽ lành với thời gian.
.....La.i thêm một tuần nữa trôi qua, Hoà đã quên hẳn là chàng đã nói chuyện với Loan một ngày nào đó. Buổi tối nay, nằm hoài không ngủ, chàng lại tới máy computer và bật lên như một phản xạ. Chàng vào room, nhìn chung quanh coi có ai quen không, chả có ai cả. Chàng vừa định tắt máy đi ngủ thì tên Bích Loan chợt hiện ra trên màn ảnh, và cuộc nói chuyện bắt đầu:
- Anh Hoà, anh khoẻ không?
- Khoẻ lăm...còn Loan sao rồi hả
- Em khoẻ, nhưng hơi buồn chút, tại vì chờthư không tới...
Hoà im lặng không biết nói saọ
- Có phải anh chê em là con gái trơ trẽn quá không hả
- Không phải đâu, vì anh không biết là nên thả tình cảm mình vào đây không? Anh sợ bị đau thêm nữa...
- Anh nên biết là khi vào đây, người ta muốn tìm một vài giây phút thoải máị Có người vào đây để cảm thấy mình trẻ lại, có người vào để nói những điều mình không dám nói ở ngoài đời
- Còn em thì sao hả
- Em chỉ vào để nói chuyện chơi thôi, em không dại gì tìm tình yêu qua net đâu
- Vậy tại sao Loan lại cho anh điạ chỉ điện thư va `mong thư cuả anh hả
- Chỉ là tự ái thôi, anh à.
- Nghĩa là???
- Em rất khó chịu khi người khác từ chối em, chỉ có vậy thôi...Em sẽ cho anh thêm cơ hội nếu anh muốn làm bạn với em...
.......................................................................
.....Hoà nhìn đông hồ, đã hơn hai giờ sáng rồị Càng nói chuyện chàng càng thấy Loan dễ thương quá, tuy còn nhỏ tuổi đã có những nhận xét sâu sắc và nhất là rất tế nhị va `dí dỏm, dễ làm cho người khác muốn làm bạn. Thôi, thân mình dù sao cũng đã bị đau rồi, một nhát dao hay hai nhát dao chém cũng vậy thôi... Hoà mỉm cười với ý nghĩ này và nhất định ngày mai sẽ gửi thư cho Loan. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến với Hoà lần đầu tiên sau sáu tháng suy tư, ủ rũ...

**********
.....Tiếng chim hót đầu ngày làm Loan giật mình tỉnh dậy...Nàng cảm thấy vui sau một giấc ngủ thật êm đềm, tối hôm qua nói chuyện với Hoà đã giải toả được nỗi ấm ức cuả nàng. Loan biết là nàng trẻ đẹp, nên từ trước tới nay đã có rất nhiều cây si moc. nơi trường hoc. và ở những nơi nàng đến. Thời gian này, việc học cũng rảnh rỗi chút, và một vài cô bạn đã nói cho nàng biết là vô chat room sẽ vui lắm. Vậy mà lần đầu tiên nàng vào trong net chơi, lại gặp ngay một anh chàng dở hơi là Hoà. Có bao nhiêu anh chàng chỉ cầu mong được nhìn nụ cười và ánh mắt cuả Loan, mà không được. Hên cho Hoà là hôm nàng vào room chơi, nàng mới được phát bài thi và tất cả đều có kết quả tốt, nên nàng mới dễ dãi va `cũng vì thấy Hoà nói chuyệnn đàng hoàng, không dê như các anh khác nên nàng mới cho Hoà điạ chỉ điện thư để làm ba.n. Ai ngờ đâu, Hoà không thèm gửi thư cho nàng. Cả tuần nay, nàng vẫn thắc mắc tại sao và tức giận Hoà vô cùng. Hôm qua, khi gặp Hoà, nành đã tính nói vài câu cho hả giận và sẽ không bao giờ gặp Hoà nữa...Nhưng bản tính hiền lành đã không cho phép nàng làm vậy...Và khi nói chuyện với Hoà, nàng mới hiểu tại sao anh ta không gửi thưcho nàng...Nghĩ cho cùng, anh chàng cũng dễ thương lắm, biết quan tâm đến người khác va `cũng thông minh, hoạt bát lắm...Loan chợt thấy xấu hổ khi nghĩ như vậỵ Nàng sửa soạn sách vở và đi đến trường ho.c.
.....Cả buổi học, Loan không tập trung tưtưởng được, và chỉ mong hết giờ để đi coi có thư gửi cho nàng không. Hết giờ học, nàng chạy về nhà và mở máỵ Ddây rồi, bức thư mà nàng mong đợi đã hiện rạ Nàng đọc bức thư một cách vội vã xem Hoà viết gì:
....." Loan,
Ngaỳ hôm qua, anh đã hứa là viết thư cho Loan, nhưng bây giờ mới biết viết thư khó thật, vì những gì anh muốn nói thì anh không đủ ngôn ngữ để diễn tả...Anh thật sự muốn cám ơn Loan vì đã cho anh cơ hội làm bạn với Loan. Hy vọng là trong những tháng ngày sắp tới, mình sẽ hiểu và thông cảm nhau hơn. Ddời sống đã có nhiều khó khăn và bất ngờ, có được một người bạn để chia sẻ va `tâm sự không phải là dễ kiếm đâu. Lá thư đầu anh không muốn nói nhiều, chỉ sợ là Loan sẽ nói là anh xạo, thôi nhé, rồi thời gian sẽ trả lời những câu hỏi mà chúng ta chưa biết được bây giờ...
Chúc Loan một ngày thật tươi đẹp, nhớ giữ mãi nụ cười trên môi nhé...
Hoà"
.....Loan ngưng đọc, và chợt mỉm cườị Anh chàng này khôn quá đi. Loan đã nghe rất nhiều lời dặn dò cuả các cô bạn là đừng tin vào tình trong net, nhưng nàng vẫn cảm thấy nỗi vui nhẹ khi nhận thư Hoà. Chuyện gì rồi cũng sẽ có kết cuộc, để coi mọi việc sẽ ra sao... Loan nghĩ thầm và đi học bài cho ngày mai...

*************
.....Hai năm sau...

.....Tôi nhập vào dòng người đang đi vào trong tiệc cưới. Trời tháng tư thật đẹp, muà Xuân đã về sau những ngày Đông giá la.nh. Nhìn Hòa rạng rỡ trong bộ Âu phục và Loan nhẹ nhàng trong chiếc áo dài màu hoàng anh thật là xứng đôi vừa lứạ Tôi là bạn thân cuả Hoà nên đã được nghe kể về chuyện tình cuả hai người, một chuyện tình rất kỳ lạ vì hai người bắt đầu quen nhau từ trong net. Sau đó Hoà và Loan đã qua lại và tìm hiểu một thời gian, và điều may mắn là cả hai gia đình đã quen biết nhau từ ở Việt nam nhưng khi qua đây đã mất liên lạc, nên bố mẹ hai bên cũng đồng ý cho hai người gặp gỡ và quen nhau. Loan vừa học xong và đã kiếm được việc làm ngay thành phố nàng ở, nên Hoà sẽ về đây ở sau khi đám cưới để " ở rể" một thời gian. Đó là lời Hoà đã nói giỡn với tôi khi tôi hỏi...
.....Tôi nâng ly rượu để chúc mừng Hoà và Loan. Tuy mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt hai người ngập tràn niềm vuị Nhìn hai người tay trong tay, tôi chợt thấy vui và mong ước hai bạn sẽ luôn thương yêu nhau như hôm nay...Tiếng nhạc dặt diùnổi lên trong bài Unchained Melody: " Oh...my love...I hunger for your love...." làm cho bầu không khí thêm nông ấm... Hoà nhẹ diù Loan đi ra sàn để nhảy bản đầu tiên trong buổi tối dạ vũ tân hôn...Tôi đưa máy hình lên và cảm thấy mình hơi run tay, không biết vì rượu hay vì tình yêu nông cháy cuả hai người./.


Truyện này là sản phẩm của tưởng tươ.ng...nhưng hy vọng các bạn sẽ may mắn trong net tình...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả