Thoáng Qua

Thoáng kỷ niệm của một thời học sinh trong trắng ngây thơ. Buổi đầu tiên đến trường với tâm trạng lo lắng và bỡ ngỡ. Tôi còn nhớ tôi bước vào lớp của mình trong chiếc áo dài trắng mới may tôi lo sợ không biết rằng thầy cô giáo của mình sẽ như thế nào dễ hay khó. Đang lay hoay bỏ tập vỡ vào hộc bàn thì tôi nghe có một giọng nói như ra lệnh.
" Các em hãy đứng lên!" Tôi lật đật đứng dậy thì mọi người điều bật cười thật lớn vì đó không phải là cô thầy nào cả chỉ là một học sinh mà thôi. Tôi vừa mắt cở vừa giận nhưng không biết làm sao tôi ngồi xuống và hai dòng lệ đã tuôn trào. Tôi không biết anh ta là ai mà sao hình như mọi người đều đồng tình với anh ta. Tôi là một học sinh từ một nơi xa lạ đến không quen biết ai cả tôi không muốn quen biết ai hết chỉ muốn làm sao cho năm học mau qua để tôi có thể về nhà. Tôi càn mong chừng nào thì thời gian lại trôi càng chậm chừng nấy. Sau kỳ thi tôi rất là nhớ nhà nhưng không thể trừ khi tôi học xong. Sau này tôi được biết anh tên là Quang và là con một trong một gia đình giàu có ở vùng này. Tôi học đã được nữa năm nhưng mà không hề làm quen với ai lúc nào cũng trốn trong cái vỏ ốc cứng của tôi. Cho đến một hôm tôi đang trên đường từ trường về nhà tựng dưng trời đổ cơn mưa đầu mùa không báo trước tôi vội bước để tìm chổ trú mưa thì đột nhiên tôi thì từng hạt mưa như mất dần làm tôi tưởng đó là những con mưa đầu mùa của Sài Gòn tôi vội nhìn lên thì thấy Quang đang đứng sau lưng và che dù cho tôi. Tôi vưà thẹn vưà giận vì chuyện anh ta đã làm tôi xấu hổ trước đám đông ngay buổi học đầu tiên. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi mà chẳng nói tiếng nào trong cả quãng đời dài về nhà tôi. Khi đến trước của nhà anh mới lên tiếng và nói tiếng xin lỗi:
Xin lỗi Vân nhé vì làm Vân xấu hổ trước đám đông
Tôi không nói gì và anh tiếp lời:
Đã từ lâu mình muốn có lời xin lỗi nhưng mà thấy Vân qúa lạnh lùng cho nên nhân dịp cơn mưa này cho mình có cơ hội.
Tôi không trả lời nhưng chỉ nói lại với anh rằng:
Vân nhớ Quang vẫn thường đi xe đến trường sao hôm nay lại đi bộ mà gặp Vân vậy?
Anh nói với tôi nữa đùa nữa thật:
Thì ra Vân cũng để ý đến mình cho nên mới biết rằng mình thường đi xe đến trường.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì thẹn và hình như anh nhìn ra được điều đó cho nên đã chấn an tôi và nói:
Rất hân hạnh được Vân để ý đến, học chung lớp gần cả năm mà ít khi thấy Vân tham gia những buổi họp mặt của lớp hay nói chuyện với ai cả
Tôi không nói gì cả chỉ đúng đó nghe anh nói chuyện gần cả giờ mà vẫn chưa vào nhà. Thế là sau buổi gặp mặt đó tôi và anh trở nên thân thiết hơn và tôi biết thêm nhiều điều hơn nữa về anh ngoài chuyện anh là con trai một của một gia đình giàu có. Anh học rất giỏi và rất có tâm hồn nghệ sĩ thích hát, viết văn và làm thơ. Tôi thường ngồi hàng giờ vào những ngày cuối tuần để nghe anh làm thơ và hát ở những cánh đồng nắng vàng trãi dài. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết nổi lòng của một người con gái trong cái tuổi mười bảy rất cuồng nhiệt và cũng rất dễ vỡ và điều đó cũng đến cái nổi lo sợ đã thành sự thật. Tôi và anh đã quen nhau và đã yêu nhau nhưng gia đình anh thì không đồng ý vì chúng tôi còn quá nhỏ gia đình anh muốn anh tiếp tục và chú tâm hơn với việc học và đã ngăn cẳn chúng tôi quen nhau. Anh rất là cứng đầu cũng như rất là cuồng nhiệt với những gì anh yêu và đam mê. Anh đã nhiều lần tranh luận với gia đình và cương quyết là không chịu xa tôi. Mặc dù gia đình tôi không giàu như gia đình anh nhưng cũng có đũ khả năng để lo cho tôi học hành và không thiếu thốn thứ gì. Một hôm tôi đi học về vì bận công chuyện cho nên anh đã ở lại trường để chuẩn bị cho trương trình văn nghệ cuối năm vì năm nay là năm cuối cùng chúng tôi sẽ tốt nghiệp và tiếp tục theo đuổi tương lai nơi những trường đại học. Khi về đến nhà thì tôi thấy ba mẹ tôi đã chờ sẵn ở nhà với nét mặt không được vui và ba tôi có vẽ nóng giận. Tôi bước vài nhà và chào ba mẹ thì ba tôi lên tiếng trước và đi thẳng vào đề, ba nói với tôi những điều mà tôi không hề nghĩ đến:
Sau khi tốt nghiệp con sẽ đi du học ở nước ngoài để học đại học
Ba tôi dứt lời rồi bỏ ra ngoài và để tôi lại với nổI ngỡ ngàng và tự dưng tôi bật khóc và mẹ tôi đã tới gần an uỉ tôi. Nhớ ngày đầu khi ba nói với tôi là phải lên Sài Gòn học thì tôi rất là lo sợ và nhớ nhà nhưng hôm nay ba tôi lại nói cho tôi là tôi phải đi xa hơn cả Sài Gòn nữa. Tôi sợ xa nhà và nhất là xa anh, tôi lo ngại không biết nói sao với anh cả lòng của tôi cứ rối bời như tơ. Cả đêm tôi không hề ngũ được , sáng đến trường thì tôi cứ cố tránh mặt anh rồi sau gời tan học thì tôi lại trốn ra về một mình. Tôi ra cổng và không nhìn thấy anh cho nên tôi đã vội bước đã không anh sẽ thấy nhưng ai nào ngờ anh đã chờ tôi sẳn ở nhà. Khi thấy anh ở nhà tôi thì tôi rất lấy làm lo sợ vì ba mẹ tôi đang còn ở đó ai nào ngờ được chuyện đời may rủi ra sao tôi lấy hết tinh thần để bước vào nhà thì thấy ba mẹ anh và ba mẹ tôi đang ngồi nói chuyện khi thấy tôi bước vào ọ hết sức là ngặc nhiên và tôi cũng vậy vì không ngờ ba mẹ anh là bạn thân và cũng là bạn làm ăn chung với nhau. Ba mẹ Bảo tôi chào hỏi thì ba mẹ anh mới biết bấy lâu nay tôi là con của bạn mà họ không hề biết vì tôi thường hay đi học xa từ khi còn nhỏ. Người bảo chúng tôi ra ngoài chơi để ho nói chuyện khi bước ra ngoài anh liền hỏi tôi tại sao lại tránh mặt anh và tôi nói với anh về chuyện tôi phải đi xa học cho nên chưa biết nói với anh như thế nào nên trốn tránh anh đến khi có cách để nói với anh. Anh nói với tôi rằng ba mẹ của anh cũng nói với anh như vậy và còn nói là anh sẽ đi chung với con gái của người bạn thân của ba mẹ cho nên hôm nay nhân dịp họ lên thăm con gái đi học ở đây cho nên bảo anh đi cùng để biết mặt mai mốt đi xa sẽ giúp đỡ cho nhau không ngờ người đó lại là em. Tôi nghe anh nói như là đang ở trong cõi mơ hồ không thể tin vào tai mình được nữa tôi ôm vội lấy anh và khóc. Hôm nay cũng với những giọt nước mắt này nhưng là khóc trong sự vui mừng vì tôi và đã đám cưới được hai năm và chuẩn bị được hưởng cái hạnh phúc làm cha mẹ. Thoáng nhìn lại cuộc đời mình đã qua bao nhiêu thăng trầm và cũng được hưởng bao nhiêu hạnh phúc của cuộc đời này đã dành cho tôi. Bên anh tôi đã có tất.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả