Tình Cờ

Chiều chủ nhật thật là đẹp nắng vàng trãi khắp phố phường với lá vàng rơi rụng khắp trên nẽo đường và cái se se lạnh của mà thu trên xứ lạnh này. Cái xứ mà ngần như là xa lạ với tôi mặc dù đ~ sống nơi này hơn mười năm nay. Như thường lệ tôi đi dạo quoanh phố phường này đế tìm chút kỷ niệm của những này còn sống ở Việt Nam. Tôi đang dạo quoanh thì trời bổng đổ mưa những giọt nhỏ trên áo và tóc tôi vội bước nhanh tìm chổ trú mưa. Chẳng cần đế ý tôi bước nhanh và vô tình đã đụng trúng một người thật mạnh tí nữa là tôi cũng ngã, tôi vội vàng nói lời xin lỗi nhưng khi nhìn lên thì tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy đó là một thanh niên tuổi độ lớn hơn tôi vài tuổi và tôi lên tiếng:
- I am sorry
Và người đó trả lời với giọng thật nhỏ nhẹ và nói rằng:
- That's alrite! Are you ok?
Tôi trả lời rằng:
- I am ok!
Người đó im lặng một tí và hỏi tôi:
- I am sorry to ask but are you vietnamese?
Tôi trả lời một cách tự nhiên mà quên rằng không biết người đó có biết tiếng việt hay không:
- Dạ vâng tôi là người việt vậy anh cũng là người việt à?
Anh ta cũng lên tiếng trả lời tôi:
- Vâng tôi cũng là người việt như cô vậy đó
Anh ta cười thật tươi khi nói câu đó, tôi và đứng nói chuyện qua lại vài câu và quên luôn cả việc là ngoài trời đang mưa cho đến khi hạt mưa nặng dần thì anh lên tiếng:
- Tôi có thể mời cô vài quán càfe này uống nước và trú mưa được không? nếo còn đứng đây thì e rằng ngày mai cả cô và tôi điều phải đi thăm bác sĩ hết!
Anh vừa nói vừa cười và tôi cũng vui vẽ nhận lời. Chúng tôi bước vào quán càfe và gọi hai ly càfe thật nóng và tìm một chổ thật im lặng và tiếp tục trò chuyện. Tôi được biết thêm về anh từ Việt Nam sang cái xứ lạnh này đã được hơn 20 năm rồi và anh sống ở tỉnh nhỏ rất ít có người Việt và vì công việc anh đã chuyển lên ở thành phố này một mình để tiện cho việc đi làm. Anh cũng có sở thích đi dạo phố trong những ngày được nghĩ như tôi. Anh thích văn thơ, truyện và nhạc việt mặc dù là qua đây từ nhỏ anh vẫn không quên tiếng việt và nhất là thích ăn mắm anh nói như vậy và theo một nụ cười thật duyên và có cảm giác rất ấm cúng. Anh nói anh chỉ dọn lên thành phố này được vài tháng và không quen biết ai và cũng không ai nấu nướng cho anh như lúc còn ở tỉnh nhỏ với gia đình và khi nghe như vậy tôi vô ý đã nói rằng:
- Như anh không ngại tuần sau tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm gia đình với mắm cho anh đỡ nhớ nhà?
Nghe như vậy anh như bắt được vàng và lên tiếng đồng ý ngay:
- Vậy còn gì bằng nữa rất là cám ơn nhã ý của cô
Tôi bấy giờ mới biết là mình vô tình đã nói ra những gì mình không nên nói vì mình chưa quên người đối diện nhiều mà đã mời người ta dùng cơm gia đình nhất là khi tôi chỉ sống có một mình. Tôi không còn cách nào hơn đành phải trao đổi số phone với anh để tiện việc thực hiện lời hứa của tôi. Tôi xin phép ra về vì trời đã tối, thế mà anh và tôi đã nói chuyện cả mấy giờ đồng hồ. Tối về tôi không cách nào ngũ được vì đã uống càfe quá muộn, nằm trằn trọc tôi lại nghĩ đến cái buổi gặp gỡ kỳ ngộ này và miểm cười một mình, tôi cảm giác như đã gặp người bạn cũ lâu năm vì tôi không phải là người thích xã giao và quen biết nhiều người nhất là nói chuyện với người lạ mặt. Đang thơ thẩn với suy nghĩ của mình thì đột nhiên tôi nghe co' tiếng chuông điện thoại reo, tôi vội vàng bắt phone sợ rằng gia đình tôi ở Việt Nam gọi sang thì tôi chợt nghe giọng của một thanh niên ở bên kia:
- Hello! May i speak to Vân please?
Tôi trả lời nhưng vẫn chưa nghĩ ra ai mà gọi điện cho mình khuya như vậy:
- Yes! This is Vân speaking!
Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì anh ta đã lên tiếng:
- Xin lỗi Vân nhé khuya vậy mà còn làm phiền Vân, mình là Trọng đây, người mà đụng phải Vân hồi chiều đó, Vân có nhớ không?
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra giọng của anh và trả lời:
- Dạ nhớ! Có việc gì không anh?
- Không có gì cả chỉ vì hồi chiều uống càfe cho nên bây giờ ngũ không được vã lại cũng nhớ nhà và ít có bạn bè là người việt cho nên hôm nay may mắn gặp Vân cho nên Trọng làm phiền vì kiếm người tâm sự đó mà mong rằng không là phiền Vân nếu như mà phiền Trọng xin lỗi và sẽ cúp phone cho Vân nghĩ ngơi.
Bản thân của tôi cũng không ngũ được mà cũng chẳng có gì làm cho nên tôi đã nói với anh:
- Dạ không sao Vân cũng chưa ngũ
- Vân thường hay thức khuya lắm hay sao? anh hỏi
- Dạ không! thì Vân cũng như anh vậy đó vì uống càfe nên không ngũ được thôi. Tôi trả lời
- Vậy thì Trọng thật xin lỗi Vân nha vì làm Vân mất ngũ
- Không sao đâu hôm nay Vân thấy vui cho nên thức khuya tí cũng không sao.
- Vân có thể cho Trọng biết năm nay Vân bao nhiêu tuổi không?
- Vân năm nay 26 tuổi vậy còn Trọng thì sao?
- Vậy thì Trọng lớn hơn Vân 4 tuổi, gìa rồi đúng không Vân? anh nói xong tôi còn nghe có tiếng cười dòn kèm theo
Chúng tôi nói từ chuyện cuộc sống bên xứ người và anh đã hỏi tôi vậy thì gia đình tôi đâu thì tôi hơi ngại và không biết trải lời ra sao đang suy nghĩ thì anh lên tiếng
- Nếu Vân không tiện nói thì cũng không sao?
- Không phải là không tiện nhưng vì không biết phải nói sao ma thôi.
- Vậy thì khi khác nếu mà Vân muốn nói thì Trọng sẽ sẵng sàng nghe và chia sẽ với Vân.

Tôi thấy hơi mệt vì không quen thức khuya cho nên đã xin phép gát máy có gì sẽ nói chuyện sau. Thế là chúng tôi cúp phone và tôi vẫn không ngũ được dù là đã mệt. Tôi nằm nhìn bầu trời đen sẩm và nghĩ ngợi những chuyện xưa và ước mơ vớ vẫn gì đó rồi ngũ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thức dậy trể và đã thấy có message đang chờ. Tôi nghe message thì có giọng của anh nhắn thật là dễ thương:

- Cám ơn Vân đã cho anh có dịp làm quen và tìm hiểu Vân, anh biết chắc là Vân còn ngũ vì tối qua anh nói chuyện với em đến khuya, anh mong rằng có thể làm bạn với em, chúc em co một ngày vui vẻ, xin lỗi nếu như em không thích anh xưng hô anh em, em không ngại cho phép anh gọi em để nói chuyện thì tối nay em gọi cho anh còn không thì anh đã hiểu được ý của em. Chào em.

Cả ngày tôi cứ suy nghĩ có nên gọi cho anh hay không và sẽ nói những gì và cuối cùng thì tôi đã lấy lý do là tôi còn thiếu anh bữa cơm gia đình với mắm. Ngày hôm nay sao lâu qua quá tôi đợi rồi đợi đến khoảng 8 giờ tối để gọi cho anh. Khi tôi gọi anh chuông chưa reo đến tiếng thứ hai thì anh đã bắt và hỏi:
- Có phải Vân không?
- Dạ Vân đây: Tôi trả lời và nghe từ nơi anh tiếng thở phào nhẹ nhọn và vui vẻ khi nhận được phone của tôi
- Vân muốn mời anh cuối tuần này đến nhà Vân dùng cơm với mắm như Vân đã hứa với anh hôm trước.
Anh vui sướng reo lên: Còn gì bằng nữa! Cám ơn Vân.
Chúng tôi nói chuyện với nhau thật vui vẻ và chúng tôi nói chuyện qua điện thoại đến cuối tuần như đã hẹn. Chủ nhật đã đến tôi lo chuẩn bị cơm nước để anh đến. Đúng bảy giờ tôi nghe tiếng chuông và tôi vội bước ra mỡ cửa thì đã thấy anh và đóa hoa hồng màu trắng mà tôi thích nhất và chai rượu đỏ trên tay, tôi mời anh vào nhà và đóng cửa lại anh vừa bước vào đã reo lên:
- Wow! Vân nấu gì mà thơm qúa vậy?
- Nhà của Vân thật là đẹp và mọi thứ thật là gọn gàn.
- Anh quá khen đấy, mọi thứ cũng thường thôi. Tôi đáp
- Anh đã đói chưa mời anh vào dùng cơm nha rồi cho em ý kiến có đủ tư cách làm vợ chưa? Tôi vừa nói vừa cười và anh cùng cười với tôi và nói
- Anh không biết đối với ai chứ với anh là quá đủ rồi. Tôi không nói gì mặt đỏ Lên và chỉ biết cười theo anh mà thôi.

Tôi và anh dùng cơm xong thì ngồi uống rượu và trò chuyện. Trời đã tối và anh cũng cáo từ ra về và chúng tôi lại hẹn gặp sau. Anh ra về khoảng nữa giờ đồng hồ sau co tiếng điện thoại reo và đó chính là anh gọi để báo cho tôi biết là anh đã về tới nhà. Một năm sau bữa cơm tối đó tôi và đã trở thành đôi bạn tâm đầu và cũng đúng ngày đó của năm kế anh đến nhà tôi dùng cơm tôi cũng chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất. Đúng 7 giờ chuông cửa reo và tôi mở cửa cũng như lần đầu tiên đến nhà tôi cũng đóa hồng trắng và trai rượu đỏ trên tay tao bảo anh sao lại khách sáo vậy thì anh đã qùy xuống đất trước mặt tôi và nắm lây tay tôi và lên tiếng:

- Vân! Em cho phép anh được làm người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, để cho anh có cơ hội lo lắng và chăm sóc cho em suốt đời.
Tôi không biê't nói gì vì quá bất ngời anh rút từ trong túi ra chiếc nhẫn và đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi vẫn đúng tại chỗ và không nói được rồi cuối cùng thì tôi đã khóc và nói với anh:
- Anh làm cho em quá bất ngờ và quá hạnh phúc và em đồng ý.
Anh cười thật lớn và ôm tôi vào lòng thật lâu và nói
- Em là tất cả những gì mà hằng mong ước và chờ đợi, cám ơn em đã đến đúng lúc khi anh đã gần như là tuyệt vọng khi tìm kiếm được người mà hiểu anh. Cám ơn em.

Hạnh phúc của một đời người là tìm được một người yêu mình là chấp nhận tất cả những gì mà mình có và không có. Và hạnh phúc của tôi đã đến và tôi không còn gì đòi hỏi gì hơn nữa có anh là có tất cả. Hôn lễ của chúng tôi tổ chức sau đó khoảng 1 năm thì tôi đã được làm mẹ và chúng tôi có 1 gia đình thật hạnh phúc. Đôi khi tôi suy nghĩ chuyện tình của chúng tôi như là chuyện thần thoại không thế nào có được nhưng mà cơn mưa năm nào đã làm cho câu chuyện thần thoại này đã thành sự thật. Tôi bây giờ mới thấu hiểu mỹ đức của đời người là gì.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả