Cao Quyỳnh Tuệ Lâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Thánh Huấn Lý Giáo Tông

F – 01 - 02
F.01 -
http://www.youtube.com/watch?v=SE1eq0gHMnc
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay Bần đạo; vậy các Ðạo-Hữu khá hết lòng lo lắng, vun đắp nền Ðạo cho vững vàng, hiệp ý với Thiên-Cơ mà bước lần lên địa vị cao thượng; chớ sụt sè ôm thói mơ hồ, thì đã uổng công trình cực nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo Thánh ý của Thầy là bậc Chí-Tôn đã hết lòng vì sanh chúng. / Mở một mối Ðạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhằm đời gặp một mối Ðạo cũng chẳng phải là dễ. Muốn lập thành, tất phải có đều nghiêm chánh thưởng phạt. Có thưởng mới dục lòng kẻ có công. Có phạt mới răn đặng lòng tà vạy. TNHT/1_29-10-1926
2.Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu hình, nhưng là một sự mừng vui, chưa có bực cao thượng ở thế nào bằng, và một sự buồn bã nào sánh đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp ngày giờ đã qua rồi. Ngôi cực-lạc vẫn có người choán hết. / Phần nhiều các đạo hữu dày công mà xây đắp nền Ðạo, nhưng sự ham muốn còn bôn chôn theo tình thế. / Công đã nhiều mà bước tới nữa dường như ngán bước, gặp sự gay go đã mỏn lòng. Than thay! Tiếc thay! / Ðặng bậc Chí-Tôn cầm quyền thế-giái, dìu dắt rửa lỗi mà chẳng bương chải cho kịp thì, để đua nhau nghĩ tính về miếng đỉnh chung; nếu Thầy chẳng Ðại-Từ Ðại-Bi thì công qủa đã chảy theo dòng nước. TNHT/1_29-10-1926
3.Từ đây Bần Ðạo phải để ý dìu dắt bước đường cho các Ðạo-Hữu, phải gắng công hơn nữa cho hợp với cơ Trời. / Ai hữu phước thì địa vị được cao thêm, ai vô phần thì bị đọa Tam-Pháp. Phước phần cũng khó lựa người, rủi rủi, may may, đừng trách nơi Bần Ðạo. / Bần-Ðạo xin chào các Ðạo-Hữu. Bần-Ðạo kiếu. TNHT/1_29-10-1926

F.02 -
http://www.youtube.com/watch?v=s9GUlA61wiE
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Thầy sai Bần-Ðạo đến sắp đặt trang nghiêm trong Thánh-Thất. / Bần-Ðạo phân phép từ ngày nay hễ nhập Thánh-Thất thì phải giữ phép: / Nam Nữ bất thân / Nam ở Ðông hiên - Nữ ở Tây hiên. / Hai bên không lân cận nhau, Nam theo Nam, Nữ theo nữ. / Cấm cười cợt trửng giỡn nhau. / Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn nhau nơi tịnh đàn. Còn kỳ dư như hai đàng muốn chuyện vãn nhau, phải có hai người chứng, một bên Nam, một bên Nữ. / Phòng-trù dầu phải chung lộn nhau buổi nấu nướng, khi dọn ăn chẳng đặng lộn xộn cùng nhau... Nghe à... / Thơ, Thanh, hiền-hữu phải viết luật cấm nầy dán nơi Thánh-Thất... Nghe à!.. TNHT/1_2-12-1926
2.Lão khen chư Ðạo-Hữu ... Ðại hỉ ... Ðại hỉ ... / Thượng-Tương-Thanh, coi Lão hành sự mà bắt chước. / Mời Chưởng-Pháp Phái Nho. / Thơ, chư Hiền-Hữu bình thân. / Ðứng dậy phân hai bang. / Chưởng-Pháp, Ðầu-Sư tọa vị. Phối-Sư tam Phái tới trước. Thái-Thơ-Thanh phải ôm bộ chú giải các luật, Tân-Luật của các Hiền-Hữu đến dâng cho ba vị Ðầu-Sư, ba vị Ðầu-Sư đồng đứng dậy bái và tiếp luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có trong sáu bộ luật, ngay giữa, dạy cả ba tiếp dưng lên; Chưởng-Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dưng lên đại-điện, day vô đưa lên chí trán. Nghe dạy: Lão giao luật nầy cho nhị vị Chưởng-Pháp xem xét lại nữa, trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ-Pháp cầu Lão sửa Luật. Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp-Thiên-Ðài, Thập-Nhị-Thời-Quân phải có mặt, Thượng-Sanh, Thượng-Phẩm phải có mặt. TNHT/1_16-1-1927
3.Phải tái cầu nghe dạy: / Nhị vị Chưởng-Pháp đem Luật dể ngay tượng Lão một đêm nay. / Dương phải đội Hiệp-Chưởng như Luật, đắp khậu như Luật. / Nương phải sắm Thiên-Phục như Thơ vậy nghe. / Ðem Luật để lên rồi xuống tọa vị, lên điện để xuống. / Chư Thiên-Phong đồng lạy Thầy. TNHT/1_16-1-1927
4.Thiên-Ðiều mầu-nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm. / Cười... / Những điều ấy chư Hiền-Hữu biết đâu mà lập cho đặng. / Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu-nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật, nếu chẳng thành Luật, thế nào thành Ðạo? / Cười... / Lão tâu cùng Ðại-Từ, Ðại-Bi, xin thêm vào luật những điều bí mật yếu trọng ấy; vậy chư Hiền-Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện; dặn các Thánh-Thất, các Ðạo-Hữu phải để lòng thành khẩn: hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh Luật; nghe à. / Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư Hiền-Hữu trọng, vậy thì chư Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người đời. Từ đây Lão hằng gìn giữ chư Hiền-Hữu hơn nữa; nếu Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh, là có ý muốn giá trị của chư Hiền-Hữu thêm cao trọng nữa; vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe. TNHT/1_16-1-1927






Thánh Huấn Lý Giáo Tông

F – 03 – 04 Hết Quyển Nhứt
F.03 -
http://www.youtube.com/watch?v=roEn4Ov8b2w
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục cho Nữ-phái; nghe và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp. / Nữ-Phái phải tùng Ðầu-Sư Nữ-Phái, song tùng quyền của Giáo-Tông và Chưởng-Pháp. Ðầu-Sư Nữ-Phái cũng phải chịu công cử theo luật Hội-Thánh ban hành, theo luật lệ Hội-Thánh ban xử đường đời và đường Ðạo, Ðầu-Sư Nữ-Phái mặc một Ðạo-phục y như Ðạo-phục Ðầu-Sư Nam -Phái, phải đi một ni-kim-cô như các vãi chùa, toàn hàng trắng chín vải, áo có thêu bông sen. Cái Kim-cô có choàng từ đầu tới gót. Ði bảo Phương-Thiên, trên chót Phương-Thiên ngang đầu tóc, có Thiên-Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh-Khí, đi giày vô-ưu màu trắng, trên chót có đề chữ Hương, nghe à. TNHT/1_1-2-1927
2.Phối-Sư cũng mặc in như vậy, song không có mão Phương-Thiên, áo ba vải, nhưng trước ngực có Thiên-Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh-Khí, nghe à. / Giáo-Sư mặc áo ba giải, đi Kim-Cô bằng hàng trắng, không giày. / Giáo-Hữu mặc Ðạo-Phục như Giáo-Sư, đầu không đi mão, giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên-Nhãn Thầy. / Lễ-Sanh Nữ-Phái mặc như / Giáo-Hữu, nhưng choàng ngang trên đầu một đoạn vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài, một mí vắn; ngay đầu tóc có dắt một bông sen. / Thầy vì thấy nhiều người vắng mặt nên phải đợi đủ mới phong chức. Lâm-Hương-Thanh, Hiền-Muội phải viết thơ mời đủ mặt ngày rằm nầy. Thầy đến phong chức, lập thành Nữ-Phái, nghe à. TNHT/1_1-2-1927
3.Hỉ chư Ðạo-Hữu, chư Ðạo-Muội, chư Chúng-Sanh, hảo hội hiệp. / Thảm cho nhơn-loại, khổ cho nhơn-loại! / Ðời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia, cũng đáng đó chút. Lão đã vì thương yêu nhơn-sanh, hội mười ngày nơi Bạch-Ngọc-Kinh cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên-Ðiều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục cầu khẩn; chư Ðạo-Hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh Thánh-Ðịa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài-gòn, Chợ-lớn, Gia-định, Huế, Hải-phòng, Hà-ni thay, thảm! thảm! thảm!... TNHT/1_5-2-1927

F.04 -
http://www.youtube.com/watch?v=TbE6XlKM6CE
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Trung-Hiền-Hữu, Lão để lời cho hiền-hữu biết rằng trong Môn-đệ của Ðức-Từ-Bi phần nhiều đã chẳng giữ lời Thầy mà xử cho tròn phần nhơn-đạo giao tiếp cùng nhau cho có nét yêu dấu, tạc thù trong niềm Ðạo-Hữu, lại có dạ ghét lẫn, tương phân. Lão hằng để ý về việc ấy, ước sao cho hiền-hữu chăm nom phân rành cho các Ðạo-Hữu đồng biết về việc sẽ xảy ra nơi đó trong lúc sau nầy. Ðức Từ-Bi hằng dạy chư Ðạo-Hữu biết tương thân, tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau, mà hành sự cho rạng vẻ mối Ðạo quý trọng. Chưa đặng bao lâu mà lời dạy bảo chẳng còn chút nét kính tuân, thế thì sau nầy có ngày phải khuất hết dấu Thánh-truyền, thì cách giao tiếp của chư Ðạo-Hữu phải ra sao nữa? Lão muốn cho Hiền-Hữu phải chịu nhọc mà phân rành về việc ấy cho chư đạo-hữu. Lão để ý nghe. TNHT/1_20-4-1927
2.Sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền Ðạo mà gieo truyền cho nhau, thay vì làm cho sanh linh thương mến dìu-dắt nhau lại làm cho chúng sanh càng hềm thù nhau, rồi rốt cuc lại thì một trường náo-nhiệt phải làm cho tánh mạng của chúng nó vì đó mà phải bỏ liều; đem giọt máu vô tâm nhuộm cả tinh thần bị đày vào biển khổ đời đời kiếp kiếp đó. Ðức-Từ-Bi hằng nói Ðạo lập thành là do nơi tâm chí của các Ðạo-Hữu, nhứt là các Chức sắc Thiên phong. Phàm một việc chi muốn thuận lòng trong Ðạo, cần phải hiệp các Thánh luận bàn, đoạn sẽ thi hành thì bước Ðạo tự nhiên vững vàng. Nếu có điều trắc trở, đó là phần trách nhậm của chư hiền-hữu đã chịu lời cùng Ðức-Từ-Bi mà dẫn bước cho cả môn-đệ Thầy. Chư hiền-hữu đã đặng phép tự biến tự liệu mà hành Ðạo, thế thì hiệp vầy chung lo, thảo thuận cùng nhau còn chi hơn nữa đặng? / Chư Hiền-Hữu khá để lòng về việc nhơn đạo, chớ bỏ qua mà phụ Thánh-Ý của Ðức-Từ-Bi nghe! TNHT/1_20-4-1927
3.Nền Ðạo lập nên là nhờ có lòng đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn-đệ của Ðức Từ-Bi. Nếu đạp vào nẻo Ðạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường tình thì dầu có bao nhiêu Ðạo-Hữu, bao nhiêu công quả đi nữa, mối Ðạo chẳng qua là một trường ngôn-luận của thế-gian đó thôi, chớ công quả đạo-đức mong chi thấy sự kết quả xứng đáng đặng? Phần nhiều Ðạo-Hữu vì tính tình phàm-tục mà làm cho gay trở bước Ðạo, lại e chẳng khỏi sanh ra một trường náo nhiệt trong Ðạo về buổi sau nầy. TNHT/1_29-5-1927
4.Ðức Từ-Bi đã lấy lòng quảng đại mà gieo giọt nhành dương để rửa lỗi phàm gian, hầu đem mình giá trắng gương trong vào nơi Cực-Lạc; đã chẳng biết tự cải lại bợn thêm tánh tối tục mà để cho cả muôn người phải chịu khổ tâm; hành Ðạo như vậy có giúp đặng ai chăng? Chư Ðạo-Hữu mựa chớ luận bàn, để phải quấy Lão cũng ra tay sửa trị được vậy; miễn làm xong phận sự là đủ, còn nét vạy tà của ai, để mặc ai. Lão cũng hết lòng chiều theo tánh Từ-Bi của Ðức Thượng-Ðế; bằng chẳng, thì Lão xuống tay bôi xóa hết trường công quả Ðại-Ðạo, thì chúng sanh hết trông mong, mà kẻ chác tội lỗi cũng khó bề lấy sức phàm phu để gây nên rối rấm nữa. Ðen trắng hai màu, chánh tà đôi nẻo, mạnh sức trì chí thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu; Ma Ma Phật Phật hai chốn riêng phần, thưởng phạt rồi đây cũng tới. TNHT/1_29-5-1927

Hết Quyển Nhứt



 





Thánh Huấn Lý Giáo Tông
F –Q.2 _ 05 - 06 – 07


F. 05-
http://www.youtube.com/watch?v=qcHMqeC5r2Q
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Về việc công-cử Bàn-Trị-Sự chư hiền-hữu làm không hiệp Thiên-ý, vì một người mà lãnh nhiều trách-nhiệm thì sao cho tiện. Thượng-Trung-Nhựt, hiền-hữu rõ việc lắm chớ. / Lão y lời hiền-hữu mà xin sửa lại, vì không phải thiếu người mà làm như thế. Việc đó là việc của chư hiền-hữu, Lão đâu dám tiến-cử ai. Nhưng có một điều là một người không nên lãnh hai phần việc. / Thái-Thơ-Thanh Thủ-Bổn và Phó Hội-Trưởng không đặng (hai người trong hội ký tên mới được xuất phát); lấy theo việc hành-chánh thì không phải tính như vậy được. Ðạo cả, chẳng nên tư-vị, nghe à! TNHT/2_Binh Dần 1926
2. Lão còn ít lời khuyên chư hiền-hữu rằng: công-quả cho kịp kỳ kẻo để nhiều người còn chìm-đắm trong khổ-hải mà không đặng sớm gặp Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, nên Lão cũng lấy làm thương-xót. Có người thì rủi dường ấy, còn nhiều kẻ may gặp chánh Ðạo, lại có ý cáo-thối, lui bước lại đường đời, ấy là điều đáng lo cho chúng sanh, vì cái gương Ðạo mà đem chiếu giữa công-chúng, nêu gương trong thì tỏ-rạng, còn gương lờ thì mới sao? / Phần nhiều để dạ lo thế sự, không hay lẽ chánh, lẽ tà. Trong Ðạo, kẻ ấy, khi nghe lời nghị phản-đối, thì ngã theo liền vì quanh năm cứ mang lấy thói mờ-hồ nên phải thua kẻ ngoại Ðạo. Vậy cái tiếng mình là người Ðạo chẳng là tiếng hổ-thẹn lắm sao? / Chư hiền-hữu, nếu lấy lời của Lão làm phải, thì nên lưu-ý mà lo Ðạo, và cũng đem truyền ra cho hết thảy đặng nghe. / Còn có nhiều đạo-hữu cũng cố công nữa, Lão sẽ nài xin phong thưởng. / Lão xin chào chư đạo-hữu. TNHT/2_Binh Dần 1926
3.Bính-Thanh, hình Phật Thích-Ca trước Hiệp-Thiên-Ðài đó phải làm thế nào cho đừng hư gẫy, vì Chí-Tôn đã trấn thần chính nơi tay Người, nghe. Quả Càn-Khôn cũng vậy khi tháo ra rồi ráp lại y như vậy, khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đỗi, rồi mới đặt tay người vào, nghe à. / Dặn mấy Thánh-Thất mới, phải cầu Chí-Tôn trấn-thần. Lại nữa, Thánh-Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống, còn Hiệp-Thiên-Ðài tạm phải cất trước Thánh-Thất tạm. Ðạo-hữu phải khai phá đám rừng trước miếng đất ấy, như vậy ngay trung tim rừng, cách miếng đất trống chừng ba thước rưởi, đóng một cây nọc đo Hiệp-Thiên-Ðài như vầy: TNHT/2_28-2-1927
4.Ngoài Bào-Cà-Na, đo chừng 50 thước đóng một cây nọc, ấy là khuôn-viên Tòa-Thánh. Lão lại dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bào-Cà-Na 27 thước Langsa, nghe à! Từ vuông 27 thước mổi góc của Ðài Bát-Quái, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước Langsa, làm 9 nóc rộng bao nhiêu tùy, trên điện Bát-Quái bề cao 9 thước, hình nóc tròn mô lên, chỉ có 8 nóc, cho phân minh; trên đầu đài phải để câ là Chánh-Ðiện, bề dài 81 thước, bề ngang 27 thước. TNHT/2_28-2-1927
5.Lão phải vẽ mới đặng. Hai bên Hiệp-Thiên-Ðài bên mặt thì có Lôi-Âm Cổ-Ðài, bên tả thì có Bạch-Ngọc Chung-Ðài, Lão phải vẽ mới đặng. / Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, nội trưa nầy phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Ðiện phò loan cho Lão vẽ. / Bính-Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không chai vào Ðiện hết, nghe à! / Phải mua khoảnh đất Bào-Cà-Na làm Ðộng-Ðình-Hồ, nghe à! TNHT/2_28-2-1927


Bản vẽ này, ngày nay để ở đâu ? LNC

F. 06-
http://www.youtube.com/watch?v=H7uIHssR0-g
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Chư đạo-hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành-khách phải trải qua một lối chông-gai. Muốn bước khỏi, cần phải có bền chí tận tâm, và phải gắng xem Ðạo-đức là trọng hơn muôn việc vui thích ở cõi trần nầy. / Ðạo tuy gần thành, nhưng còn phải chịu nhiều việc trắc trở nữa, ấy là lúc các đạo-hữu gặp một trường thi rất khó trong buổi rốt. Sự phổ-độ Thiên-cơ đã định, sức người cũng khó lướt qua. Bần-đạo chỉnh để lời cho các Ðạo-hữu rõ đặng lưu tâm mà hành sự, chớ con đường tuy chớn-chở, triền núi vẫn khó qua, song ngọn đèn Trời đã chiếu tỏ mà dìu-dắt các đạo-hữu, thì nhiều ít gì rồi sau cũng đến chốn được. Hội-Tam-Giáo đương chầu Ðức-Từ-Bi định khai Ðạo cho khắp nơi khác đặng hiệp theo lẽ Trời cuối kỳ Hạ-Ngươn nầy. TNHT/2_2-3-1927
2.Thượng-Trung-Nhựt, hiền-hữu có mang trách-nhiệm lớn lao của Ðại Từ-Bi đặng phổ-thông điều-đình mối Ðạo, hiệp với Hội-Thánh mà trù-nghĩ suy-tính cách-thức hành-động về bước đường của chư Thiên-phong và đạo-hữu trong buổi nầy. Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm-thành mà hành sự tạc-thù, sợ chinh lòng mà để nét bất-bình cho cả chư đạo-hữu. Mỗi việc hành-động đều do nơi Ðức Từ-Bi sắp đặt sẵn rồi, duy có để cho chư hiền-hữu bước lần mà đi tới. TNHT/2_12-9-1927
3.Những đạo-hữu nào không vì hạnh-đức mà chung-hiệp nhau lo hành chánh-giáo, thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh biên ghi vào sổ công-quả, đợi ngày chung-qui đặng đem vào cân Thiên-điều mà phán-đoán. Hiền-hữu cũng nên giữ lời Thánh-Giáo của Ðức Từ-Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội-Thánh công-đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Lão định-đoạt. Nhiều kẻ lại tư-lịnh; muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn-sanh vào lối quanh-co, hại thay! mà cũng tiếc thay! căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền-bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẳm, sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy. TNHT/2_12-9-1927
4.Hiền-hữu tua lo về phần thuyết đạo cho chóng, Bàn-Tri-Sự đã có sắp đặt đủ tư-cách và mỗi đạo-hữu đều có tư-cách riêng, mỗi tháng nhóm một lần, là đêm rằm mà bàn-tính việc Ðạo, xem-xét coi sự nào trong Ðạo nên hủy vì sái nhơn-tâm sự nào nên thi-hành, thì hiệp lòng sanh-chúng, gắng lo chung nhau mà làm cho Ðạo đặng có phẩm-giá tối-cao, tối-trọng, thì thế nào mà chư hiền-hữu chẳng vui lòng bước tới. TNHT/2_12-9-1927
5.Mỗi lần nhóm Bàn-Tri-Sự, ba vị Ðầu-Sư phải có mặt, ba vị Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ðài chứng sự, mỗi việc nghị-định đều biên-chép để lại đành-rành, sau khỏi điều dị-nghị. / Trong cả chư Ðạo-hữu, Lão cho hiền-hữu biết rằng nữ-phái phần nhiều chưa thông-hiểu về Ðạo cho lắm. / Hiền-hữu mỗi đàn-lệ, cần phải buộc nữ-phái tới mà nghe thuyết đạo chung với nam-phái, sau nầy chừng Lão liệu có đạo-muội nào đáng công tìm học đạo-lý, thì sẽ cho thuyết-đạo riêng về nữ-phái. / Tr... bạch; Xin nhóm Ðàn tại Chợ-Lớn mỗi tháng. / Hiền-hữu đặng tự-liệu. / Từ đây để H... vào Hiệp-Thiên-Ðài nghe. / Lão đễ lời khuyên chung và gắng vì Ðạo mà tỏ nét kính thành Ðấng Chí-Tôn. TNHT/2_12-9-1927

F – 07 -
http://www.youtube.com/watch?v=DjUe4T63Sj0

Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện


1.Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm-vị của chư hiền-hữu. Tỷ như ngôi của Thượng-Ðầu-Sư, Ngọc-Ðầu-Sư, Thái-Ðầu-Sư, Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh, hay là Giáo-Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa-vị của mình, chớ chẳng hề ở thế nầy có hai Thái-Bạch, hai Thượng-Trung-Nhựt, hai Ngọc-Lịch-Nguyệt, hai Thái-Nương-Tinh, hai Hộ-Pháp, hai Hộ Pháp, hai Thượng Phẩm, hai Thượng Sanh bao giờ, hiều à. TNHT/2_19-3-1928
2.Đạo chẳng phải một món hàng mà nay đem cầu người nầy, mai đem nài kẻ kia, cho họ biết mà nhìn nhận, thật nên nhục thể Ðạo quá! Ðấng Chí-Tôn đã gieo giống quí-hóa rồi, thì cần phải vun-trồng cho cội sởn-sơ. Cội sởn-sơ mới có đâm chồi trổ tược nhành lá sum-sê, hoa đơm sắc-sảo, rồi mới đến trái oằn sai mà thành kết-quả xứng-đáng. Chừng hương nực mùi, hoa đơm trái rồi, ngàn dặm cũng tìm đến hưởng nhờ giống qúi, nhọc chi phải hạ mình mà làm cho nhẹ-nhàng phẩm-giá. TNHT/2_10-6-1930
3.Các Ðạo-hữu cứ đường ngay thẳng tới, chung lưng đâu cật mà lo việc mình, thì muôn việc đều nơi Chí-Tôn sắp-đặt nghe. / Tr... Hiền-hữu rõ chưa? Ðã lầm nhiều rồi đó. Danh Ðạo đã bán một lần rồi, rán mà chuộc lại. Tòa-Thánh là cội nguồn, ngày nào được sừng-sựng đứng-vững nêu trên miền Tây-Vức nầy, ấy là ngày họ cầu-thỉnh các Ðạo-hữu đó. Nên biết mà lo.






Thánh Huấn Lý Giáo Tông

F –Q.2 _ 08 – 09 - Hết

F – 08 -
http://www.youtube.com/watch?v=oVBRc4QqpGg
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Lão đã mang một cảm tình rất nặng cùng chư Hiền-hữu, Hiền-muội rồi đó; Lão là người ngoài vòng thế-sự hèn lâu, nên đòi phen bợ-ngợ, phải tìm-tàng, lượng trí-lý mỗi người, ôi! nghĩ nên rất khó! Vì khi nãy, Lão thấy con cái Chí-Tôn đông-đảo dường ấy, may là một nước Việt-Nam chưa đủ trọn, mà dường này, ngày nào Ðạo đã truyền bá toàn trong nhơn-loại, trọn khắp ngũ-châu, mới sao nữa! TNHT/2_24-12-1930
2.Ngán thay cho cái trách-nhậm nặng-nề, vì trót đã hứa cùng Từ-bi ra tế-độ, hễ trách-phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai-quyền khuyến-nhủ trừng trị lấy em mặc-dầu, chớ cũng nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không phương gần kẻ tà tâm, toan dạy-dỗ. Còn như gần kẻ đạo-đức chơn-thành thì rất dễ, song chẳng cần ích, tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng Thiêng-liêng, không lo trau-giồi thì cũng còn tự-nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp thiên-nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ-cảnh nầy mà không mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng-đỡ; ấy vậy, Lão đến mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng của kẻ tà-tâm, mong cho đơm bông kết-quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rước người hiền ngõ. TNHT/2_24-12-1930
3.Lão đây cũng vậy, mà chư Hiền-hữu cũng vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời vẫn là phận-sự chúng ta đã hẳn, hãy phải biết phận mình mới an tâm, liệu thế chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có thuận, bền chí xem mảy-mún cơ Ðời. Chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, xem trong năm khai Ðạo, biết bao khỗ-não truân-chuyên, Lão vì đã thấy rõ, nên không nỡ ngồi an xem cơ thắng-bại, Lão nhứt định đứng chung vai đâu cật cùng chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội mà chia bớt khổ-tâm. TNHT/2_24-12-1930
4.Lão chẳng phải sợ, vì chưa có quyền-hành hữu-vi nào mà phạm đến Lão đặng, chỉ sợ giùm cho chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội mang nặng thi phàm mà chịu cường quyền đè nén. Chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, có đạt được phép tiên-tri như vậy đâu mà mong tránh khỏi. / Lão nghĩ như thế, nên nhứt định tái-thủ quyền-hành, [đã tái thủ, vì có lúc Đức Ngài trả chức Giáo Tông cho Đức Chí Tôn, bởi Đức Chí Tôn quá thương Chức sắc nên Đức Lý không thực thi luật pháp dễ dàng – Lời người chép]đem cặp nhãn thiêng-liêng thay vì cặp nhãn của Thầy đặng thấy giùm mọi điều cho chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, đặng quyết thắng chúng-sanh trong kỳ khai đạo nầy, thì Lão tưởng khi lão chưa phải là người vô-dụng vậy. TNHT/2_24-12-1930
5.Lão nặng mang tình nghĩa cùng một bạn thiêng-liêng vì đời lãnh mạng, tạo Ðạo đặng cứu chúng-sanh mà phải chịu mông trần vào cảnh đọa. Lão nên nói rằng: cơ thưởng phạt của Thiên-Thơ thì lắm điều trái hẳn với trí người tưởng-tượng, có nhiều khi thưởng hữu-hình mà làm hình phạt vô-vi, mà cũng có khi thấy hình-phạt hữu-vi mà thưởng thiêng-liêng công-nghiệp. / Vậy cái thưởng và cái phạt của Lão dùng điều-đình Thánh-Giáo, nhiều khi chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội không phương thấy lý đặng. Nên khá dè chừng, đừng vội luận nhảm, bàn khùng, mà mang tội thiêng-liêng rất uổng, nghe! TNHT/2_24-12-1930

F – 09 -
http://www.youtube.com/watch?v=NK__h3qGLP8
Cao Quỳnh Tuệ Lâm thực hiện

1.Th... Tr... Nh... ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền-hành cho đó, là có ý để mắt coi Hiền-hữu đúng phận cùng chăng? Lão đã hạ mình bỏ quyền Nhứt-Trấn, lãnh việc Giáo-Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó-khăn mắc-mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ chánh-tà, hầu giúp phương cho Hội-Thánh trừ-khử. TNHT/2_1-8-1931
2.Lão để mắt coi cái công-bình phàm của chư Hiền-hữu giữa Tòa Tam-Giáo là dường nào? Lão lại còn lấy công-bình Thiêng-liêng mà để phương cho mỗi vị tội-nhơn cải lỗi lấy mình, ấy là thể lòng từ-bi của Ðức Chí-Tôn. Bằng chẳng, thì Lão đã hạ cơ trục-xuất cả thảy, chư Hiền-hữu đừng tuởng lầm rằng vì Ðạo chinh-nghiêng mà buộc Lão tùng đời; ấy là lời tuyên-ngôn của Lão đã hứa quyết. Hiền-hữu làm thế nào cho vừa trách-nhiệm thì làm cho Lão xem thử. TNHT/2_24-12-1930
3.Ng... Tr... Th... Lão để lời ban-khen đó, nên hư của Ðạo đều nơi tay Hiền-hữu, Hiền-hữu khá liệu lấy mà giữ-gìn. Lão ở trong thân Hiền-hữu, Hiền-hữu ở trong thân Lão, Lão đủ quyền hành mà xây-chuyển thiên-cơ được cùng chăng cũng do Hiền-hữu. Khá kính lịnh. Chí-Tôn để lời mừng cho Hiền-hữu. / Th... T... Th..., Lão mừng Hiền-hữu đó. Lão vì Chí-Tôn đã hứa mà lo lập vị cho đáng giá, vậy Hiền-hữu cũng phải tận tâm mà chung lo với Lão mới phải. TNHT/2_24-12-1930
4.Ngày nay đã hành-chánh, thì cũng nên lập mình cho đủ tư-cách của một người cầm sanh-mạng của nhân-loại. Chưa có ngôi-vị Ðế-vương nào mà sánh với phẩm-vị Thiêng-liêng đặng, khá phân-biệt trượng khinh mà giữ-gìn kẻo bị tà-tâm rối-loạn. Hiểu à. Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh-thể cho Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền-hữu rán mà trừ tà, diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão đa nghe! TNHT/2_24-12-1930
5.Phải hiệp-đồng cùng cả chức-sắc Ðại-Thiên-Phong mà khử-loạn, bằng chẳng vậy thì Lão nhứt-định không cho ai thăng cấp một người, Hiền-hữu biết rằng trong trận trí-binh nầy, nếu không đủ tài tình oai-dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền-hữu đã lãnh trách-nhiệm nặng-nề giáo-hóa, thì khá dạy sanh-chúng biết lẽ chánh-tà mà toan độ rỗi, còn mưu-chước của quỉ-quái, tinh-ma là mưu của Lão để phân-biệt chơn-giả, vàng-thau, cho phẩm-giá trọng-khinh. Nếu Hiền-hữu để tai vào lời dối-trá thì là làm binh-khí cho chúng nó hại Ðạo đa, nghe! TNHT/2_24-12-1930
6.Lão chào Hộ-Pháp, chư chức-sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng và Hội-Thánh Ngoại-Giáo. / Ðợi Lão biểu Cao-Thượng-Phẩm nâng loan (buông cơ). / Lão đến tư đường của Hộ-Pháp nên cho miễn lễ, đứng hết. / Hộ-Pháp, hèn lâu Lão không đến chuyện vãng cùng nhau đặng, một là vì không cơ-bút, hai là vì Thiên-thơ biến-chuyển, Lão có đến cũng chẳng ích gì. Nay vì lễ Ðạo-Triều, nên đến chúc-mừng chư Hiền-hữu. Lão để lời cám ơn Hộ-Pháp đã chịu lắm phen nhọc-nhằn khổ-não làm cho Ðạo ngày nay đặng ra thiệt tướng. Lão chỉnh thẹn có một điều là Lão chưa giúp hay vào đó. Lão đa tạ, đa tạ. TNHT/2_13-11-1935

7. - Cười, Lão chẳng nói rõ, Hiền-hữu cũng thấy hiển-nhiên rằng từ thử, thảng Lão có muốn nên cho Ðạo đi nữa thì cũng không thi thố chi đặng với một Hội-Thánh hữu -hư, vô-thiệt, như vậy có phải? May thay! Thiên-thơ do một mặt chẳng chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có phương cầm quyền trị thế. / (Hộ-Pháp bạch: Thiên-thơ đã đổi, đệ-tử xin giao quyền hành của Quyền-Giáo-Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm Thiên-thơ vững chặt) - Cuời, Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại, hai là hành-pháp thì dễ, hành-hình thì khó, không có nửa quyền trị thế của Lão nơi tay thì Hộ-Pháp có thế nào điều hành Hội-Thánh cho đặng. Ấy vậy cứ để y. TNHT/2_13-11-1935



Hết Quyển Nhì – Đây là Lễ Phẩm kính dâng Thầy Mẹ vào Mùa Khai Dại Dạo Nhâm Thìn – 2012 - với tâm thành cầu nguyện Ơn Trên bố hóa cho mỗi nhà đều có THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN, mỗi Tín đồ Đại Đạo đồng đọc Thánh Ngôn như sự căn dặn của Đức Chí Tôn – Lên Mạng xong lúc Ngọ Thời, ngày 8-10-Nhâm Thìn - Giỗ Thân sinh là Cố LS. Ngọc Quát Thanh - Lời người chép




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả