Vó Trúc Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuyện Cổ Tích Bên Đời Thường

-"Ừ, ta tin ở chuyện cổ tích, tin có hoàng tử đến hôn công chúa và đánh thức nàng dậy từ giấc ngủ triền miên. Rồi họ sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi suốt đời..." Thùy Linh thao thao bất tuyệt.
Tôi cười, dằn lòng không nổi:
-"Mi con nít quá! Hồi xưa con cóc biến thành hoàng tử còn bây giờ thì hoàng tử lại biến thành con cóc đấy!"

-"Nghi à, anh Viễn không tốt với mi nhưng có hoàng tử khác mà. Mi phải cho mình cơ hội chớ."

Tôi đánh trống lãng, không muốn nói chuyện chán ngắt ấy:
-"Ta dám chắc là tự dưng đứa nào lại hôn mi, mi sẽ la làng la xóm, tát cho nó một cái chớ ở đó mà lãng mạn này nọ. Bị tát thì lãng xẹt ấy."

-"Mi chẳng có tình điệu chi hết!"

-"Ừa, nhưng ta thực tế. Vả lại, ta mà là con trai ta sẽ không khoái mấy cô mà cứ ngủ hoài vậy đâu!" Tôi cười to chọc Thùy Linh mà cũng để cho nhỏ thấy rằng tôi đã hoàn toàn phục hồi; tôi đã trở lại là con Nghi vui vẻ ngày trước. Linh ơi, làm sao ta tin chuyện cổ tích nữa khi ba năm sau, hoàng tử bảo, "em lý trí quá và mình không hợp" rồi ra đi. Thà cứ để cho nàng công chúa say giấc mộng mị chứ đừng đánh thức nàng dậy với cái ác mộng trơ trẽn. Tàn nhẫn lắm.

-"Mệt mi quá! Mi nói thích coi phim "Shrek" mà. Xí quá!"

-"Đúng, phim "Shrek" hay. Ta thích mà." Lần đầu tiên tôi đồng ý với nhỏ trong đêm naỵ Tôi nháy mắt cảm ơn nhỏ đã kéo tôi ra khỏi nhà, đến rạp phim. Nhưng khoảnh khắc thuận hòa giữa hai chúng tôi thật ngắn ngủi vì ngôi nhà Thùy Linh đã ở trước mặt. Nhỏ đẩy cửa nhẹ nhàng bước xuống, nói:
-"Drive safely! Ngủ ngon! Nhiều mộng đẹp!"

Tôi cười thầm. Nhỏ này chúc gì mà như ra lệnh thế nàỵ
-"Thanks! Thôi chào công chúa ngủ ngon. Nếu có hoàng tử nào lại hôn thì cho ta biết. Hì ...hì ..."

Quẹo phải, đưa xe ra khỏi con hẻm nhà Thùy Linh, tôi nhấn ga để về nhà mình. Sau cơn mưa, trời đêm hiền hòa, dễ chịu. Vòm trời quang đãng được đính vô số những vì sao lấp lánh. Có ai đó đã bảo những vì sao tượng trưng cho những con người trên trái đất. Hmm, vậy thì ngôi sao nào là ngôi sao tôi? Bỗng dưng, tôi thấy mình, thấy con người nhỏ bé quá. Mình được sinh ra, lớn lên, học hành, đi làm, gầy dựng một gia đình rồi chết đi. Cuộc sống tuần hoàn như máy móc đến mất ý nghĩa. Mà thôi, trong đời sống, có gì tồn tại vĩnh viễn bao giờ. Viễn... anh cũng vậy và nhất là tình yêu của anh. Anh không yêu em mãi mãi như anh đã hứa.

Anh không đánh thức tôi bằng nụ hôn như trong chuyện cổ tích mà bằng một câu chê bai, châm chích:
-"Em gái của Trung có biết tiếng Việt đâu mà làm thơ!" Anh bảo thế với Thùy Linh về tôi dẫu biết có sự hiện diện của tôi.
Tôi chỉ cười, thầm nhủ, "Đồ vô duyên!"

Ấy thế nhưng tôi lại không quên được câu nói của anh và nụ cười "nghịch ngợm" nọ đã theo tôi vào giấc mơ. Có lẽ vì anh đã bất cần, không "nịnh đầm" tôi như những người con trai khác nên làm tôi chú ý đến anh hơn, và suy nghĩ về anh thật nhiều để rồi anh trở thành "đồ... có duyên." Chúng tôi quen và yêu nhau trong sự ngạc nhiên của bạn bè. Tuy nhiên ai cũng tán thành với lý do "opposites attract." Anh nhộn nhịp, tôi trầm tư. Anh dễ dãi, xuề xòa, còn tôi thì nguyên tắc, khuôn khổ...

Mẹ ra mở cửa cho tôi. Nụ cười thật tươi nhưng đã không che dấu hết nỗi hoang mang ngờ vực. Tôi biết mẹ muốn hỏi rất nhiều vì mấy tháng nay tôi sống trong sự im lặng, chỉ quanh quẩn trong nhà và xa lánh hẳn bạn bè. Tôi đau lòng lúc mẹ quay đi, ái ngại những khi tôi bảo, "con không muốn nói chuyện đó, con mệt lắm."

-"Thùy Linh không thích coi phim mà rủ con đi coi phim à. Nó thay đổi tính tình hồi nào đó?"

-"Dạ con chẳng biết. Nó bảo con nhất định phải đi coi phim." Thật ra thì Thùy Linh vẫn không thích đi coi phim. Có lẽ là tôi đi coi phim, còn nhỏ thì đi coi tôi. Nhỏ rủ vì biết tôi thích coi phim, và có lẽ vì nhỏ cần phải triết lý với tôi về chuyện cổ tích của tình yêu.

-"Thấy con vui, thì mẹ cũng vui." Nụ cười phúc hậu làm sáng khuôn mặt mẹ.

Tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi về phòng riêng. Tự dưng tôi thấy giận mình bao lâu nay làm khổ ba mẹ và người thân. Tôi cũng giận mình vì đã quá thương yêu anh. Những trận gây gỗ đáng lý phải cho tôi tỉnh giấc, nhưng tôi lại chìm sâu hơn. Những "cuộc chiến" gay cấn lúc nào cũng mờ đi khi vòng tay và nụ cười lại đón nhau. Chúng tôi gạt nhau và gạt mọi người khi có ai quan tâm:
-"Tụi bây gây gì mà gây hoài vậy?"

-"Gây cho vui cửa vui nhà!"

Trời! Đã có nhà cửa đâu mà vui! Hầu như chúng tôi đã sống quá thật với một viễn cảnh hết sức mơ hồ. Chúng tôi rồi sẽ là của nhau mà. Tôi nhất định không nghe khi ai đó bảo những mối tình đầu đều không bao giờ nên đôi trọn vẹn. Tôi không tin tôi khi tôi nhìn nhận với cái lý trí khô khan rằng anh bay bướm. Chuyện cải hóa có lẽ chỉ là sự mơ ước viễn vông... Đối với tôi anh là người đầu tiên và sẽ phải là người duy nhất. Anh đến đánh thức tôi từ giấc ngủ ngây ngô, mơ mộng thời mới lớn, đưa tôi vào huyền thoại tình yêu như trong cổ tích. Tôi tin anh khi anh khẽ nắm lấy tay tôi mà bảo gả cho anh khi tụi mình tốt nghiệp nghen em. Tôi tin anh khi anh nói mình sẽ đám cưới. Tôi tin anh khi anh nói mình sẽ sống hạnh phúc suốt đời...

Đi làm về mệt nhoài nên tôi thèm một giấc ngủ. Vừa thiếp đi thì điện thoại reng. Bên kia đầu dây, Thùy Linh phàn nàn, dọa dẫm:
-"Đang ngủ hả? Thức dậy đi! Con gái mà ngủ nhiều coi chừng ế giờ!"

-"Mi có là bà phù thủy phù phép cho ta ngủ một trăm năm ta còn cảm ơn nữa kìa."

-"Í, Ta nhớ có người nói con trai không thích mấy cô ngủ hoài đó... Thôi không nhảm nữa, làm ơn thức dậy. Bộ mi quên đám cưới chị Thanh hôm nay sao? Đi ra liền hay ta lại rước?"

-"Thôi thôi, ta tự đi được rồi. Mi ở đó mà giữ anh Bảo của mi đi."

Vui vẻ gì mà cứ đám cưới riết! Tôi làu bàu ngồi dậy đi sửa soạn. Đã hứa nên tôi phải đi chứ không thì mười Thùy Linh dọa dẫm tôi cũng ngủ như thường. Tôi cũng thật ngại khi phải đi dự đám cưới một mình. Bấy lâu nay, đi đâu cũng "hai mình" chứ đâu cứ phải lẽo đẽo theo hai người họ như cái bánh xe thứ ba thừa thãi, tội nghiệp. Khi thấy tôi muốn trốn, Thùy Linh đã thách, "nếu mi không đi đám cưới có nghĩa là mi còn gì với anh Viễn." Nếu đi đám cưới có nghĩa là tôi không còn gì thì tôi nhất định đi cho nhỏ ...sáng mắt. Thiệp cưới mời "Viễn Nghi" nhưng anh nhất định không đi với lý do ... bận. Thứ bảy mà bận gì! Anh ngại à?

Tôi ngại ngùng, dè dặt bước từng bước. Trước cửa nhà hàng có vài cặp trai gái mà tôi thường gặp những lần đi đám tiệc cùng với anh. Ngó quanh không thấy Thùy Linh và Bảo, tôi bỗng thấy cô đơn, lạc lõng giữa tiếng nói cười vui nhộn của chúng bạn.

-"Ủa, anh Viễn không đi hả Nghi?" Phương lên tiếng.

-"Anh ấy bận!" Tôi đáp với câu trả lời của anh.

Ồ! Thì ra chưa ai biết cả. Có nên nói cho người ta biết không? Mà thôi, chuyện này đâu có ảnh hưởng gì tới họ chứ! Tôi hỏi thăm người này, cười với người kia một lát thì Thùy Linh và Bảo mới đến. Định lên tiếng cằn nhằn Thùy Linh nhưng tôi đã kịp "tốp" lại vì đi cùng hai người còn có một ông nữạ Tôi gật đầu chào, vui vẻ nói:
-"Trời, ông bà ăn mặc match với nhau trông tình quá!"

-"Vậy chứ mi với anh Thành cũng match đó! Xứng ghê há anh Bảo?"

Tôi đỏ mặt nhìn thấy "anh Thành" thắt chiếc cravate màu xanh sẫm với vài chấm trắng giống trên áo đầm của mình. Tôi bỗng nhiên thấy lúng túng, mất hết tự nhiên. Không đợi tôi lên tiếng, Thùy Linh tiếp:
-"Anh Thành nói mi có tên đẹp!"

Anh Thành lên tiếng, "Trân Nghi nghe hay hay. Nghe giống... cô nương trong phim Tàu quá ha?"

-"Nghe giống thôi chứ một trăm phần trăm Việt Nam đó nghen!" Tôi mạnh dạn dần bởi lời nói của anh thật ấm áp, thân thiện.

-"Trân là Huyền Trân công chúa, còn Nghi là vua Hàm Nghi đó anh. Nhỏ này dòng dõi dzua chúa dzàng son đó chứ không giỡn chơi đâu nghen!" Thùy Linh bắt đầu tài lanh, giới thiệu tôi như mọi lần từ khi biết được "gốc gác" của tên tôi từ Ba.

-"À, hay quá. Đúng là 100% Việt Nam rồi." Anh nói, nheo mắt cười, nhìn tôi.

-"Thứ Bảy cũng đi làm sao Nghi?"

-"Dạ, mỗi tháng Nghi phải trực hai ca cuối tuần."

...

Anh Bảo đằng hắng, "À hèm, thôi, giao Nghi cho bạn đó nghe Thành. Không phải ai tui cũng nhường đâu à... Linh ơi, em phải bù lại cho anh đó! Từ nay anh hết... cô đơn hai tay dắt hai cô rồi."

-"Trút được gánh nợ cho tui là may rồi đó!"

-"Nghi không phải là gánh nợ của anh đó nghen."

***
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm nào dễ mấy ai quên..."


Từ hôm đi dự đám cưới chị Thanh cho đến nay đã được sáu tháng. Quan hệ giữa tôi và anh phát triển tốt đẹp. Tôi tìm thấy nơi anh một nguồn an ủi tự nhiên và những cảm giác hạnh phúc mới lạ. Nếu tôi mạnh dạn như Thùy Linh chắc tôi đã cho anh biết rằng tôi qúy những phút giây bên anh vì thời gian bên anh... cuộc sống trở nên đẹp và dễ hiểu và... em thấy mình là công chúa trong chuyện cổ tích như có phép lạ.

Anh gọi thức ăn cho tôi, nói chuyện với người bồi bàn bằng tiếng Pháp pha lẫn vài chữ tiếng Anh. Cũng giống tôi đó chứ, cũng là người... có tâm hồn ăn uống.

-"Lén cười là bị charge tiền đó nghen!"

-"Anh dám tính tiền Nghi à? Nếu không cười thì Nghi khóc anh chịu không?"

-"Nghi cười hay khóc gì cũng được... Vì anh đã yêu thích Nghi."

-"Tại sao? Anh... ?"

-"Em là Trân Nghi chứ đâu phải là trăm nghi mà sao cứ nghi vấn hoài vậy?"


Ta gặp nhau
Giữa cuộc đời xa lạ
Em mỉm cười...
Anh khe khẽ hoỉ thăm
Chỉ thế thôi,
Một bắt đầu đơn giản...
Để có người...
Mộng mị chuyện trăm năm...


-"Nghi, em có nhớ hôm đám cưới Thanh không?"

-"Có đó anh. Hôm đó Nghi không muốn đi nhưng khi về mới biết là mình không nên ở nhà." Tôi lí nhí.

-"Nghi không phải là gánh nợ của anh nhưng anh muốn Nghi là "gánh nợ" của anh được không?"

-"Thôi, anh ăn gian lắm. Hỏi gì kỳ quá."

Ngồi đối diện với tôi, anh đang cười. Khuôn mặt chữ điền sáng lên. Thùy Linh nói đúng, con trai mặt chữ điền rất quyến rũ.

Chỉ có uống một chút xíu rượu nho sao tôi thấy đôi gò má nóng quá thế nàỵ Tôi mơ màng thấy có chàng hoàng tử vào đến cấm cung, hôn lên môi công chúa.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả