Buồn ... !

"Buồn đã tới rồi ... một buổi tối không trăng ... tình len lén vào ... cửa mở lớn tim nàng ... " cũng tại cái bài hát này mà mình viết ra cái cảm nghĩ về buồn này ... Ngoài trời thì đang mưa lâm râm ...cảnh vật trông buồn thảm thiết ...

Sáng sớm thức dậy ... quay sang ngó cái đô`ng hồ báo thức ... AAA ... trễ ... 1/2 hour late ... ngủ quên .. tại trời mưa ngủ đã quá ... A ... kệ đi ... sợ chi ... kì thật , mới mở mắt ra là cái bài hát buồn đã văng vẳng trong tâm tư ... đúng là một ngày buồn thật ... ! không biết rồi ngày sẽ diễn ra như thế nào đây, bắt đầu bằng cái bài hát buồn rồi ... còn gì nữa đây ... kệ đi còn đến cả 16 - 18 tiếng đô`ng hồ nữa mà để nhìn cái ngày hôm nay diễn ra như thế nào đó mà ... vội chi .. cười một mình ... nhớ đến câu nói của người xưa " cười là liều thuốc bổ " cười thêm ... vậy thì cười khỏi ăn ha ... đủ bổ rồi ! ... Thiệt đáng cười ghê ... Nghĩ lại chính bản thân mình thấy mình cũng tiu tíu ...

"Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời ... dù đời không yêu ta ... " À ha ! ... yêu chứ ! Yêu tất cả ... yêu cả ngươ`i không yêu ta ... yêu cả kẻ đã phụ bạc ta ... giời ơi ... !!! coi chừng ... vậy là dzại dzột ... " yêu chi cái kẻ phụ phàng ... yêu chi cái kẻ vội vàng bỏ đi !!! " xong !!! kiếm được cho mình cái chân lý rồi đó ...Yêu có giới hạn thôi ... và yêu tùy người nhé ... Bạn ... !!!

Ngó ra ngàoi trời, mưa vẫn còn giăng giăng ... khung trời thật buồn, khung cảnh đã gợi lại trong ta bao nỗi nhớ nhung ... Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ... vâng mưa mãi ... mưa hoài ... Tự nhiên nỗi buồn dâng cao ... buồn vô cớ ... buồn mênh mang ...Rồi đây sẽ ra sao ? ... những ước hẹn ... những mộng mơ ... những ảo tưởng ... trong một phút chốc ngập tràn trong kí ức ... dồn về ... như bão tố ... cuốn đi tất cả những gì mà mình vừa mới có, vừa mới nghĩ ra trong cái trí óc nhỏ nhoi của mình ... có ai đã thực sự hưởng trọn cái mơ ước của mình .. có mơ ước nào đã trở thành sự thực chưa ??? !!! mộng mơ hay hoài bão cũng chỉ là chung một cái mục đích là làm cho con người sống có lý tưởng hơn thôi ...

Ôi những chú nai tơ cõng chúa rừng già nơi hoang rừng xa ... cửa đã khép ngăn em về .... lại cái bài hát này nữa ... thôi nhé ... chẳng còn ham viết nữa ... tư tưởng không còn ngăn nắp ... tất cả dồn dập, không còn kịp viết thành câu ... ý tưởng thì tuôn ra như suối tràn, như sóng dồn ... quá nhanh hơn là tay người viết ... đành vậy ... có những lúc đành phải để cho giòng tư tưởng tự do cuồn cuộn trào dâng ... không nên ngăn cản ... đó là lúc mình đã sống cho chính mình ... thời điểm đó là của mình ... có hưởng thụ được hay không cũng là do chính mình tạo và đạt lấy ... "I should listen to my own advice ... "

Một ngày buồn .. ngày trôi qua rất chậm ... một ngày mà giòng tư tưởng như thác đổ, như suối trào ... cuồn cuộn không ngừng ... mà thời gian thì như lắng đọng ... như ngừng trôi ...

Ngày nào cho tôi biết ... biết yêu ai rồi ... tôi biết tương tư ...
một bài hát mới lại nảy ra trong trí ... buồn vẫn buồn ... ngày ơi !!!

Tigon
may 7th, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả