Trầm Tích
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thời niên thiếu

Ai cũng một thời trải qua khoảng thời niên thiếu thơ ngây, với những nụ cười hồn nhiên ngây ngô đến lạ. …Hồn nhiên cười, hồn nhiên vui, hồn nhiên trước một cuộc đời trong ánh mắt chỉ toàn một màu hồng trong sáng…Làm sao quên khu vườn rợp bóng mát những trưa hè quê ngoại khi con bé nghịch ngợm như tôi nhảy chân sáo theo mẹ về quê.


Hai hàng cây cao vút trên đường làng rợp bóng mát, bên kia là con sông đỏ nặng phù sa. Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co, đường làng lát gạch đỏ au đẹp như tranh vẽ. Thỉnh thoảng vài chiếc xe bò đủng đỉnh đi qua, những ngôi nhà cổ bằng gỗ lim sừng sững vững chắc có mái che trông rất uy nghi…Cả con đường làng được lát gạch chỉ nghiêng sống trâu đỏ au rực trong nắng…. Con bé mải mê ngắm những cánh diều bay lồng lộng trên bầu trời cao phía cánh đồng làng trước mặt níu tay hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mà con diều bay cao được vậy mẹ? Con có bay được như diều không mẹ?
- Diều bay cao nhờ có gió con gái ạ
- Thế nó có bay luôn không hả mẹ?
- Không con gái, diều được giữ bằng một sợi dây, nó có thể bay cao vút trên bầu trời xanh, nhưng nó luôn được giữ thăng bằng bởi một sợi dây cước…
Con bé gật gù ra chiều hiểu ý mẹ:
- Thế mai mốt con bay cao như diều thì mẹ là sợi dây giữ con lại phải không mẹ?
- Ừ con gái ạ, thông minh lắm.
Con sông quê ngoại hai bên bờ cỏ được cắt rất gọn xanh mướt, tiếng gà gáy sáng vẫn còn đâu đó râm ran, con bé thường nghe ngoại nói mùa nước lên mặt sông đục ngầu vì nước từ thượng nguồn đổ về, nhưng lũ trẻ nơi này thì rất thích tắm sông. Về đây con bé chơi thân với thằng Lũi cháu ông Cả Kiên nhà bên cạnh, thằng bé có cái nụ cười rất giống con bé, ngoại hay đùa rằng "Hai đứa này cười dư hai cái răng lòi sỉ ..". Con bé hay bụm miệng lại cười khúc khích rồi bảo rằng:
- Thế cháu với thằng Lũi tặng 2 cái lòi sỉ cho bà nhé…nhưng mà…
- Nhưng sao cháu..
- Nhưng như thế trông bà kinh lắm cơ
- Bà chưa hiểu?
- Răng bà đen, răng cháu và thằng Lũi trắng, gắn vô mồm bà giống răng nanh, eo ơi...
Bà bật cười giòn giã, gập rung cả người mà cười vì câu nói của cô cháu gái khiến con bé nhe răng cười đắc thắng, nó biết nó luôn là niềm vui của bà. Mỗi lần thấy nó về ánh mắt bà bao giờ cũng sáng bừng, nó biết bà cưng nó lắm.

Buổi trưa, khi cái nắng gắt gao đổ xuống hiên nhà, những tia nắng chạy nhảy trên những chiếc lá trúc rất nghịch ngợm, con bé chạy ra vườn tìm kiếm gì đó trên những tầng cây. Trưa hè những chú nghệ sĩ ve bật lên hàng loạt những giai điệu du dương. Những bụi trúc bên hè rung rinh , mặt trời đứng bóng nhưng đứng dưới tán trúc vẫn thấy gió thổi mát rượi. Loáng thoáng đâu đó tiếng chim, loáng thoáng tiếng ve râm ran. Mấy hôm nay con bé rất thích ra vườn trưa, thỉnh thoảng kéo thằng Lũi chạy ra phía sân đình làng, nơi có tán cây đa rất lớn, bọn nó tìm kiếm…cố tìm mọi cách để bắt cho bằng được một chú ve thoả trí tò mò. Gió trưa hè hiu hiu thổi, chợt nhìn thấy bà nằm trên võng , trên tay bà là chiếc quạt nan, con bé mon men lại gần chiếc võng ào vào lòng bà nũng nịu:
- Bà ơi kể chuyện cháu nghe đi bà
- Cháu muốn nghe chuyện gì?
- Bà kể về sự tích con ve sầu đi
- À, thôi bà kể cháu nghe chuyện "Nhị thập tứ hiếu" ngày xưa nhé
- Ứ chịu, cháu thích nghe chuyện con ve cơ
- Thôi được rồi bà kể
- Tại sao con ve lại hát vào mùa hè thế hả bà?
- Truyện kể rằng ở một thôn làng kia, có một người goá phụ nghèo ngày nào cũng vào rừng đào những rễ cây ăn được đem về nuôi cô con gái duy nhất của bà. Một hôm vì đào nhiều quá bà kiệt sức rơi xuống hố sâu và chết. Người con gái chờ mãi không thấy mẹ về bèn đi tìm mẹ, cuối cùng cô tìm thấy được xác bà và đem về chôn cất. Cô thương mẹ khóc ngày này qua tháng khác và đến khi mùa hè sang cô cũng kiệt sức gục chết bên mồ mẹ. Sáng hôm sau cô thoát xác thành loài ve sầu hát bài ca ai oán.
- Thương họ quá bà nhỉ?
- Ừ cháu ạ, không có gì cho bằng tình cảm mẹ con, vì thế cháu phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ, có biết chưa?
- Vâng ạ
Con bé thích được nằm trong lòng bà nơi chiếc võng, thích được nghe bà kể chuyện cổ tích, thích cảm nhận cái làn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt nan phe phẩy của bà. Thoáng đâu đó tiếng ve râm rang trên những tầng cây cao vút, trưa hè nắng đổ nghiêng trên mái bếp. Nó thích âm thanh yên bình của làng quê đến lạ, thứ âm thanh mà nơi Hà thành nó sống không có. Nơi nó ở cũng là một ngõ nhỏ, nhưng lúc nào cũng ồn ào bụi bặm, nên mỗi khi đến hè nó lại vòi mẹ cho về quê ngoại, ở cả 3 tháng hè nơi đây….

Đang giữa sáng nắng chang chang, bỗng trời muốn mưa, những đám mây đen đang dần kéo về báo hiệu cơn mưa mùa hạ sắp thả những bong bóng trời xuống khoảng sân gạch đỏ, chẳng mấy chốc vùng quê ngập chìm trong cơn mưa, hơi đất bốc lên ngai ngái pha lẫn mùi rơm rạ phân bò bay từ phía cánh đồng làng xộc vào mũi. Những tầng cây rạp mình hứng giọt trời mát lạnh, xoá tan đi cái oi bức của trưa hè… Mưa ào đến rồi cũng tan đi, mảnh sân ẩm ướt trở nên bóng loáng vì nước, con bé đứng ngẩn ngơ nhìn. Nơi này, sau những trận mưa, màu gạch đường làng đỏ càng ửng lên tươi rói , mặt đường làng sau trận mưa trở nên bóng loáng thật đẹp, con bé chống cằm nhìn ra với ánh mắt thích thú, bỗng giật mình vì tiếng thằng Lũi:
- Hanh ơi, ra bờ đầm sen bắt chuồn chuồn bẻ ngó sen với chị Lam và tớ không?
Con bé chống nạnh trừng mắt:
- Này Lũi, tớ nói cho mà biết, tớ tên Hoài Anh nhá, không phải Hanh
Thằng Lũi cười ngặt nghẽo tỉnh bơ:
- Thế chả phải cậu viết thư cho tớ ký tên thế à?
- Bốc phét, tớ ghi rõ dấu chấm giữa chữ H và Anh nhá
- Sao cũng được, có đi không thì bảo?
Lừ lừ nhìn thằng bé bằng cặp mắt dữ dằn, con bé cũng quay mặt vào nhà hét:
- Bà ơi cháu theo thằng Lũi và chị Lam đi bẻ ngó sen
- Ừ, cẩn thận nhé cháu
- Vâng ạ
Nhà ngoại cách đầm sen làng không xa mấy. Lam là chị gái của Lũi, chị ấy rất đẹp, mái tóc dài đen nhánh, môi đỏ như son, đôi mắt chị long lanh khi nhìn ai cũng như một trời mây nước, nhưng con bé thích nhất nghe chị hát, giọng chị trong veo. Nghe ngoại nói bao đám trong làng ngấp nghé nhưng chị chưa ưng ai cả, ngoại bảo hình như chị ấy yêu một anh sinh viên trường Luật trên Hà Nội, nhưng bố mẹ chị thì không đồng ý, chỉ muốn chị lấy trai làng. Con bé chả để ý chuyện đấy, chỉ biết mỗi khi về quê ngoại là nó được chị ấy chèo thuyền dẫn đi bẻ ngó sen, bởi chỉ khi đi với chị, con bé và thằng Lũi mới được mon men đến đầm sen nghịch đùa và ngắm sen thoả thích. Mải mê đùa nghịch, hất nước, bẻ ngó sen, tiếng cười của hai đứa trẻ cứ giòn tan vang trên đầm. Bỗng con bé chợt quay sang định nói gì đó với chị Lam, nó bỗng im bặt khi nhìn thấy chị đang thẫn thờ ngồi im, đôi mắt chị long lanh, những giọt nước mắt đang thi nhau từ đôi mắt rất đẹp của chị rơi xuống, nó chựng lại không dám đùa nghịch như trước, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh chị Lam nhìn đăm đăm. Một lúc sau, con bé thấy chị thở dài và lại tiếp tục bẻ ngó sen, con bé thỏ thẻ:
- Chị Lam
- Chi đó Hoài Anh?
- Sao trông chị buồn quá vậy, hình như chị khóc hả?
- Không, chị có có khóc đâu bé
- Có mà, em thấy nước mắt…đây này...
- À, là nước từ lá cây rơi xuống mắt chị đấy
Con bé lấy tay quệt vệt nước mắt còn đọng lại trên má chị Lam đưa vô miệng rồi khẳng định:
- Mặn, đúng là nước mắt mà, chị gạt em
- Không mà bé…
Con bé nhìn quanh rồi đưa mắt nhìn chị, thấy chị vội vã lấy tay quệt những giọt nước trên má mà lòng nó đầy thắc mắt nghi ngờ, giữa đầm thế này làm gì có lá cây nào rơi vào mắt chị nhể, lúc đó thằng Lũi mới xoay qua bảo con bé:
- Ngày mốt chị tớ đi lấy chồng rồi Hanh ạ
- Gì cơ, em ứ chịu, sao chị phải đi lấy chồng?
- Thằng Lũi này nhiều chuyện quá, chị phát vào mông bây giờ,
- Ứ..em nói sự thật sao đánh em, Hanh làm chứng nhá
Con bé định chống nạnh mắng thằng Lũi vì cái tội cứ gọi nó là Hanh, bỗng im bặt khi nhìn về phía chị Lam. Chị Lam không nói gì chỉ im lặng nhìn những búp sen nở khắp đầm, ánh mắt chị mọng nước trông thật buồn….Một lúc sau nó lại quên béng mất chuyện chị Lam đang buồn, chạy lên bờ bắt chuồn chuồn và dí theo thằng Lũi bảo thằng bé đứng lại cho chuồn chuồn cắn rốn, thằng bé hét lên lanh lảnh co giò chạy vì biết tính con bé nói là làm, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên lại vang lên…

Buổi chiều, khi những vệt khói lam toả bay từ những ngôi nhà , con bé lại tíu tít theo bà xem bà nhóm bếp nấu cơm. Nó cũng bò ra chổng mông thổi bếp bắt chước y hệt bà khiến bà cứ rũ ra cười:
- Cha bố con bé này, cái gì cũng bắt chước, ở thành phố làm sao biết thổi cơm kiểu này
- Bà bày cháu với
Thế rồi hai bà cháu cùng thổi lửa trong tiếng cười giòn tan của con bé, lạ thật , bà chỉ thổi một hai cái là ngọn lửa bùng lên, trong khi con bé phùng mang trợn mắt vẫn chả ăn thua gì. Con bé đứng ngẩn ra nhìn bà đầy khâm phục
- Bà giỏi quá!
Vừa nói con bé vừa đưa bàn tay lấm lem vô tình quệt lên má khiến mặt con bé trông lem luốc thật buồn cười, bà trông thấy bèn bảo:
- Cháu ra giếng rửa mặt bà xem nào, lấm lem hết rồi mèo con ạ

Rửa mặt xong, con bé mon men đến nhặt rau với bà, miệng thì thầm, mắt láo liên như sợ ai đó nghe được:
- Bà ơi!
- Gì đó cháu?
- Chị Lam phải đi lấy chồng hả bà?
- Ừ, sao cháu biết
- Lúc sáng cháu thấy thằng Lũi bảo thế, cháu thấy chị ấy buồn lắm cơ, tại sao vậy bà?
- Ừ, nhưng cháu còn nhỏ, biết làm gì?
- Cháu ứ thích chị ấy đi lấy chồng
- Nó bị bố mẹ ép lấy một cậu trong làng, tội nghiệp con bé đẹp người đẹp nết mà phải chịu lấy một thằng chả ra gì…
Con bé ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra sân tự thắc mắc, tại sao chị ấy phải lấy chồng, có gì đáng sợ không mà trông chị buồn bã thế? Chịu, nó chẳng thể nào đoán ra được.

Hai hôm sau bên nhà thằng Lũi tiếng nhạc vang inh ỏi, cả làng xúm lại mổ heo làm cỗ cưới. Tiếng lợn gà eng éc náo loạn bên đó, tiếng cười, tiếng bát đũa nồi xoong , tiếng chặt băm trên thớt đều đều vang từ bên đó vọng sang từ buổi chiều hôm trước. Đến trưa, con bé tò tò theo bà sang nhà bên đó ăn cỗ, vừa nhìn thấy chị con bé định nhào đến ôm chị thì bị bà giữ lại, bà mắng:
- Ngồi yên nào cháu, đừng nghịch, bác Cả phạt đấy cháu .
Nhắc đến Bác Cả thì con bé sợ lắm, người gì đâu vừa khó tính vừa nghiêm khắc, trên tay lúc nào cũng lăm lăm cái roi, chỉ chực chờ đứa nít nào phá là ông vụt cho mấy roi, con bé rất hãi bác Cả nên im thin thít ngồi nhìn….

Đám cưới chị Lam hai ngày, sau đó con bé không còn gặp chị nữa. Nghe bà bảo chị theo chồng vào Hà Nội tìm việc làm. Hết kỳ hè, con bé tạm biệt những cánh đồng làng xanh mướt, từ giã con sông đỏ nặng phù sa, từ giã thằng Lũi trở về thành phố để đi học. Ngày con bé đi, thằng Lũi lấp ló bên bờ rào thì thào:
- Hè sau nhớ về nhé Hanh
- Đã bảo không được gọi tớ là Hanh kia mà, nói hoài, cậu mà cứ gọi tớ như thế, tớ không về chơi với cậu nữa
- Úi…thế thì tớ gọi Hoài Anh nhá, nhớ về đấy
- Ừ…tớ đi nhé
Con bé toét miệng cười vẫy tay tạm biệt thằng bạn, chạy lại ôm lấy cổ bà thỏ thẻ:
- Bà ơi cháu đi nhé, hè sau cháu lại về với bà
- Ừ, cháu của bà ngoan lắm , về Hà Nội học hành cho giỏi để bà mừng nhé, hè lại về với bà
- Vâng ạ
Chuyến xe đưa con bé và mẹ nó xa dần…xa dần cánh đồng làng, những con đường gạch đỏ au óng ánh…xa dần….cái dáng lom khom của bà nơi đầu làng, thấp thoáng cái đầu chơm bơm của thằng Lũi chạy men theo đường mòn vẫy tay tạm biệt…hẹn mùa hè sau con bé lại về!

(Viết xong 11:54 pm - 30/5/06)
Trầm Tích

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả