Dấu-Nét Thơ Ngây
Đối với phái nữ, thời áo trắng là cái thời hồn nhiên đẹp nhất, nó chan chứa đầy vơi biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của thuở chưa yêu và thuở mới vừa biết yêu. Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn nhưng cũng là những gì rất thơ-đẹp làm cho con người ta vương vấn mãi trong tâm hồn khó quên.
Ngày tháng thoi đưa, dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Thời gian đã cho ta những cái được mất-còn. Thời gian đã cho ta những giây phút êm đềm vui tươi mỹ-mãn. Vã cũng chính thời gian, nó rất là tàn nhẫn, nỡ vô tình đánh mất đi tuổi thơ ngây, đánh mất đi những gì đẹp nhất của một thời ta yêu, một thời ta đã nâng niu ấp yêu gìn giữ để rồi nó vẫn âm thầm lặng lẽ ra đi.
Hầu như trong chúng ta, ai cũng đều công nhận cái tuổi thơ ngây đẹp nhất là "tuổi học trò". "Tuổi học trò" là tuổi "hồn nhiên vô tư" như khi chúng ta chưa có biết yêu, hay chưa vướng muộn phiền do bởi 2 chữ "Tình yêu". Như khi ta mới bất đầu biết yêu thì trái tim của ta, nó tựa hồ như nụ hoa mới nở, cũng là lúc tâm hồn ta đang gợn sóng để rồi cái nét "hồn nhiên vô tư" kia bỗng dưng tan biến, không còn nữa.
Có người cho rằng, hễ khi người con gái biết yêu hoặc khi người con gái sắp đi lấy chồng thì tuổi thơ ngây không còn nữa, và người con gái ấy sẽ từ giã thơ ngây. Thật ra là như thế nào? Có phải chăng cái tuổi ngây thơ sẽ lớn dần lên, tức cái tuổi đời sẽ lớn dần thêm và người con gái khi từ giã "tuổi thơ ngây" thì sẽ từ giã luôn cái nét "thơ ngây" thật sự???
Ai lớn lên trong đời cũng sẽ bị tình yêu làm cho hệ lụy. Một khi trái tim của người con gái biết yêu, biết buồn thì sự "vô tư" hồn nhiên của người con gái sẽ biến mất đi. Nhưng cái nét "thơ ngây" kia vẫn còn, không hoàn toàn biến mất và nó vẫn âm thầm theo người con gái suốt cả một đời như hình với bóng không rời xa.
Tôi không biết người khác sẽ nghỉ như thế nào. Nhưng riêng tôi; tôi không cho rằng người con gái khi biết yêu hay đi lấy chồng thì sẽ từ giã hết những gì thơ ngây. Giá như có người bạn gái đến với ta bằng mối tình đầu hay mối tình sau, tuổi đời có lớn bao nhiêu cũng thế. Như mỗi khi người bạn gái ta buồn, ta có thể để ý đến đôi mắt buồn của người tình mình yêu trong những buổi chiều mưa. Rồi ta sẽ thấy, trong ánh mắt ấy như đang thầm nói lên biết bao đều rất là hồn nhiên ngây thơ dịu dàng êm ái.
.... Cũng có thể trong một buổi chiều mưa nào đó, khi những hạt mưa bay kéo về gieo trên vùng mắt một màu xanh biếc thật buồn. và trong ánh mắt buồn xa xăm dịu vợi của người con gái như vẽ lên từng nét thơ ngây của thuở nào khi còn là "học sinh". Người con gái ấy đang suy tư/nghỉ gì? Rất có thể là đang nhớ đến mối tình đầu chăng? Hay rất có thể là những hạt mưa rơi đã vô tình gây nên cảm xúc cho người con gái thật nhiều khi kỷ niệm hiện về của một thời áo trắng xa xưa.
Tuổi hồn nhiên trôi qua
tìm đâu ngày xưa đó
khi ta còn học sinh.
Cắp sách đến trường mà vui,
gói tuổi đời vào trang giấy
hồn nhiên chưa biết buồn.
Lặng nhìn mây trôi xa
đưa ta về kỷ niệm ngày qua
mới ngày nào đời như trăng như hoa
nụ hoa còn phong kín
tình không vấn vương gì.
Thương, ta luyến thương những..
ngày thân ái xa xưa,
tuổi học trò màu áo trắng trinh thơ
đời chưa biết mộng mơ
hồn trắng trong như những giọt sương trong ngần.
TNS.
Giá như có một buổi chiều mưa, ta đang ở bên cạnh người mình yêu, và cũng cùng lúc; người yêu ta đang hoài cảm đến một chuyện gì đó hay là những tiếng mưa rơi cảm hóa lòng cô bạn gái mà khiến nàng ta buồn. Thì trong lúc ấy, nếu như ta có thể lén để ý nhìn vào đôi mắt buồn của nàng ta mà đừng để cho nàng ta biết. Và trong đôi mắt ấy, ta sẽ tìm thấy dấu nét hồn nhiên dể thương của người con gái, thật dể làm thương sao, dễ thương biết dường nào!
Trong đôi mắt buồn luôn luôn chất chứa sự hiền hòa êm dịu, nó biểu hiện cho một cá tính nhu mì hiền thục mà lại rất hồn nhiên. Cũng chính vì vậy mà cái nét "hồn nhiên thơ ngây" ấy không dễ gì biến mất đi ở nơi người con gái.
Mỗi một người trong chúng ta khi có tâm sự buồn về tình yêu hay bất cứ chuyện buồn gì cũng thế, trái tim của chúng ta rất là ngây dại, rất là yếu đuối, rất là hiền hòa vừa lại dễ thương. Cửa sổ tâm hồn (đôi mắt) của ta sẽ dấy lên đầy những sự ngây thơ vây quanh vùng mắt. Đặt giả thuyết, khi một chàng trai yêu người con gái, chàng ta có thể yêu nàng ta một cách mù quáng, yêu một cách si mê, yêu một cách điên rồ, yêu một cách ngu ngơ, yêu bằng tất cảt con tim ngây dại, yêu một cách hồn nhiên dù biết tình cho đi không được đáp lại ... hoặc đã được đáp lại nhưng cuối cùng lại bị người yêu dứt bỏ mà sao vẫn cứ còn yêu, "hỏi tại vì sao"?
Em đến với tôi như bình minh vừa hé nở
cho tôi nụ cười ngày tháng vui tươi.
Em đến với tôi như nụ hoa vừa chớm nở
cho tôi nụ hồng môi mắt tin yêu.
Em như sương rơi dịu dàng trên lá cỏ
tôi như thân cỏ dại, chơ vơ từng ngày....
....giọt sương đã ly tan.
Tình em cho tôi chỉ là tình hư ảo,
em cho tôi chút tình mà tôi ngỡ cả hành tinh.
Tôi đến với em như tình yêu hoa cỏ dại,
yêu em dại khờ, yêu em khu khờ.....
.........bằng tiếng nói con tim.
Tôi đến với em như tình yêu hoa cỏ dại,
yêu em nồng nàn say đắm miên man.
Anh sẽ chải tóc em bằng một "chiều" gió nhẹ,
gọi nắng cho môi em hồng, cho má thắm thêm xinh.
Em ơi, tình yêu hoa cỏ dại là "tình yêu màu xanh"
xanh như màu mắt em buồn trong những chiều....
.....mưa gió lộng nhẹ bay.
Anh yêu màu mắt em buồn trong những chiều...
.....mưa gió lộng nhẹ bay.
TNS.
Nhìn ánh mắt đượm buồn của người con gái, đôi mắt ấy, có ai mà không động lòng thương xót. Người thiếu nữ đang vui nhưng cũng có khi bất chợt trở buồn khi những cơn mưa chiều từ đâu kéo đến làm khơi sống lại những nét thơ ngây hồn nhiên của ngày nào. Như những hạt mưa bay quyện vào trong đôi mắt ấy lúc ẩn, lúc hiện ... như gợi lên những đều huyền ảo thầm kín...thật khó mà có thể khám phá ra được là người con gái đang nghỉ gì .... Nhưng chỉ biết là trong đôi mắt ấy, trông rất là hồn nhiên trong xanh, trong xanh như màu mắt em buồn. "Anh yêu màu mắt em buồn trong những chiều mưa gió lộng nhẹ bay".
Dấu nét thơ ngây lúc ẩn lúc hiện trong tâm hồn của mỗi người con gái. Dù ai cho rằng khi người con gái đã bị tình yêu hệ lụy thì cái nét "thơ ngây" hồn nhiên không còn nữa. Với tôi, sao tôi cứ cảm thấy những nét thơ ngây ở nơi người con gái dường như cứ mãi còn. Một người con gái, một thiếu nữ, hay môt phụ nữ lớn tuổi cũng vậy. Tuổi đời dù có phôi pha theo thời gian, và nét "hồn nhiên vô tư" lẽ dĩ nhiên không còn nữa. Nhưng dấu nét "thơ ngây", nó hồn nhiên mãi còn nằm trong biển mắt đậm màu thẳm sâu; Hay cho dù những dấu vết "thơ ngây" ấy có biến đi, cũng sẽ không biến mất đi một cách vĩnh diễn mà nó dường như vẫn còn chan chứa đọng lại một chút gì thơ ngây ... ẩn-hiện trong đôi mắt của người phụ nữ, mà đặc biệt nhất là ...."ánh mắt của người phụ nữ Việt Nam".
Trần Ngọc Sơn 171206