Trời Sinh Một Cặp
Anh với tôi là đôi bạn rất thân, và để chứng minh điều đó, tôi đã thề với anh bằng cả danh dự là sẽ không bao giờ yêu anh. Anh trợn mắt nhìn tôi:
- Chuyện tình yêu mà em nói ngộ nhỉ. Nhưng phải nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời anh mới thấy có người thề danh dự là sẽ không yêu anh.
Tôi cong môi bướng bỉnh:
- Thế sao, chứ trước giờ cô nào gặp anh cũng lao vào như tên à?
Anh được nước:
- Chứ gì nữa, con gái bu anh như đỉa, đến nỗi anh giũ mãi mà chẳng chịu bung ra.
Anh tự tin đến mức buồn cười. Mà đúng vậy, tôi phải công nhận rằng tôi không thể nào nín cười được mỗi khi ”cãi vả” với anh. Nói là ”cãi vả” vì chúng tôi thường chuyện trò tay đôi với nhau lắm. Anh chẳng nhẹ nhàng với tôi như anh hay nhẹ nhàng với những cô gái khác. Tôi thì khỏi cần phải nói, gặp anh thì cứ như là nước với lửa. Những câu chuyện của chúng tôi người khác nghe nhất định không hiểu hết, vì chuyện môn dùng ”mật mã”, mà chỉ có anh và tôi mới thông suốt và biết cách phá những mật mã bí hiểm đó mà thôi. Bạn bè thường nói:
- Hai đứa bay y như trời sinh một cặp.
Anh chối lia lịa:
- Nhất định không phải, một cặp đâu mà một cặp, vì tao sinh trước mà.
Anh nói tôi bướng, nhưng tôi nghĩ anh còn bướng hơn tôi nhiều, và lém lỉnh không kém gì tôi. Nếu đem so sánh thì nhất định là phải kẻ tám lạng người nửa cân. Anh bảo tôi ngang như cua, mà cua thì lại có thói đi hai hàng. Anh khoái chí:
- May mà trời sinh em coi cũng... được, chứ mà thuở đó nếu bà mụ lộn tay nắn em như con cua thì chỉ có mà ế dài em ạ.
Tôi đang uống nước, muốn nín cười lắm mà nín không được, nên hạt nước lại được dịp chạy ngược lên mũi. Tôi sặc sụa:
- Khỉ anh! Trù em ế đó hở. Cỡ như em thì con trai cũng dựa mòn cả cây si anh ạ.
- May cho anh quá, vì từ nhỏ tới lớn anh chưa biết trồng cây là gì, chứ không thì anh cũng ráng trồng dùm em vài cây nữa cho tha hồ đám con trai nó… dựa.
Được nước, anh lên mặt:
- Mà sao em không trồng cây đa? Gốc đa TO, khỏi dợ mòn.
Anh cười giòn như bắp nẻ, trông có vẻ đắc ý lắm với khám phá mới của mình, nên từ đó mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh chàng nào nhìn tôi đắm đuối, hay tìm cách làm quen, han hỏi tôi thì anh lại bảo:
- Thêm một chàng gốc muốn dựa gốc cây ĐA.
Và anh thêm:
- Gốc cây đó có kiến đó nha, mà một ổ kiến lửa nên coi chừng nó cắn cho xưng mông.
Thấy tôi có vẻ im, không trả đũa thì anh lại xuống nước:
- Nè, hôm nay ăn trúng cái gì vậy, có cần xức dầu không T’s Công Chúa?
Tưởng anh gọi tôi “công chúa” là ngon sao, anh móc họng tôi đó. Tôi tính hỏi: “anh mua lưỡi câu ở đâu mà rẻ dữ vậy?”, nhưng lại thôi. Tôi không muốn ăn thua với anh nữa. Tiếng “T’s Công Chúa” anh thường dùng để ám chỉ tôi khi muốn nhắc tới một người khác. Anh chàng ấy tên T, có vẻ si tôi và đã làm một loạt bài thơ nói về “Công Chúa”. Khi bắt được điều ấy thì anh xem như một viên thần dược, có sức ép nhiệm màu khiến đối thủ, là tôi, im thin thít.
Để mặc anh ngơ ngác với phản ứng bất chợt của tôi, nghĩa là không phản ứng gì sau những câu nói chọc ghẹo ấy của anh. Tôi lẳng lặng đi ra vườn sau, nơi có những cánh diều thường bay cao vút, và có lần con diều của tôi và anh cũng đã từng bay bổng trên vòm trời xanh ngát, không mây. Chẳng hiểu tôi quen anh từ bao giờ, có lẽ đà lâu lắm, lâu đến nỗi tôi không còn nhớ ngày với tháng quen nhau. Tôi hay bướng bỉnh, nhưng lại cũng hay mít ướt, vì tôi biết đó là vũ khí cuối cùng để có thể đánh gục anh bất cứ lúc nào. Anh sợ những giọt nước mắt của tôi, hay nói đúng hơn thì anh sợ cái khuôn mặt non nớt của tôi nhuốm những nét u sầu không cần thiết. Cái khuôn mặt mà anh bảo: “coi cũng được”, nhưng lại đã có nhiều lần làm anh ngắm nhìn không chớp mắt. Mỗi lần tôi hỏi anh về những cuộc tình anh đã đi qua, thì anh chỉ nói vỏn vẹn một câu:
- Em còn nhỏ lắm Bé ạ.
Có lẽ anh tưởng tôi còn nhỏ thật, nên sẽ không hiểu được những khúc quanh co trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Hoặc có lẽ anh muốn bao bọc tôi trong một cái nôi hạnh phúc? Cái nôi của mơ ước hồn nhiên, của những thiên thần bé nhỏ với đôi cánh ngoan hiền. Nơi chỉ có những nụ cười trong vắt, và những ánh mắt thần tiên. Nơi không có những bạc đen tráo trở, những con tim hai mặt, và lòng người gian trá, bả bai. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải lớn, và một ngày nào đó phải mạnh dạn bước ra khỏi cái nôi bé bỏng của riêng mình. Tôi nhặt những cánh hoa rơi, vuốt nhẹ, và đưa mắt dõi theo những cánh diều lơ lửng...
- Em muốn thả diều không?
Anh đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Giọng anh đã trầm lại, không còn cái giọng điệu khiêu khích nữa. Có lẽ anh cũng đã nhận ra một ít thay đổi trong tôi. Anh biết? Anh biết thật không?... Bất chợt tôi nghe nhói đau trong quả tim bé nhỏ. “Nếu anh không biết mà chỉ thắc mắc, rồi nếu như anh hỏi thẳng tôi, tôi sẽ phải trả lời sao đây?... Tôi sẽ dối anh, hay nói thật?”... Mà dù có dối hay thật, thì tôi vẫn biết là tôi đã... thua anh mất rồi...
Phía cuối chân trời, hình như một cụm mây trong đang soi bóng mình trong bóng nắng hoàng hôn.